Nhà anh bạn đồng nghiệp của tôi ở khu Tương Mai vốn là một cái “rốn nước” của Hà Nội. Vì thế ngay ngày đầu của trận mưa lịch sử (bắt đầu từ đêm 30-10) lối ngõ nhà anh đã bị nước dìm xuống...
 |
|
Ảnh minh họa theo Dantri |
Nhà anh bạn đồng nghiệp của tôi ở khu Tương Mai vốn là một cái “rốn nước” của Hà Nội. Vì thế ngay ngày đầu của trận mưa lịch sử (bắt đầu từ đêm 30-10) lối ngõ nhà anh đã bị nước dìm xuống. Hôm sau, nước ào vào nhà khiến mọi nỗ lực “tát nước cứu nhà” của anh trước đó rơi sông, đổ biển. Vợ con buộc phải tìm đường sơ tán, còn anh cố ở lại đề phòng bọn đạo chích. Suốt 6 ngày trời ngồi trong nhà nhìn ra dòng nước đen ngòm, lều bều rác rưởi mà vẫn không dám đi đâu, bởi đường ngõ đã ngập… gần đến cổ. Điện mất, nước sạch không có, cộng với sự “chặt chém” của đội quân hàng rong luồn lách vào các ngõ để bán lương thực, thực phẩm… làm cho trong lòng càng bứt rứt, khó chịu vô cùng.
Sang ngày thứ 6 sống trong cảnh ngập lụt, số thực phẩm dự phòng đã cạn, đang tính lội ra ngoài để mua thêm thực phẩm thì thật may có người gõ cửa. Đội cứu trợ của phường đã đến (cũng gọi là: bây giờ mới đến). Hai người chèo thuyền, trên đó có hơn chục thùng mì ăn liền (không có nước uống) làm anh mừng, cứ ngỡ thế nào gia đình mình cũng được một thùng mì lót dạ chờ nước rút. Thế nhưng niềm mong của anh tan ngay khi một người cứu trợ đưa cho anh 3 gói mì ăn liền cho 3 nhân khẩu.
Kể chuyện này cho chúng tôi nghe, anh thở dài: “Cứu trợ theo kiểu hình thức như thế thì thà không có còn hơn”. Rồi anh so sánh một cách hình ảnh: “Khi tôi làm ngôi nhà này, vừa chở xe gạch đầu tiên về đã thấy mấy cán bộ xây dựng đến “hỏi thăm”. Vậy mà chúng tôi ngoi ngóp trong nước ngập đến 6 ngày mới thấy xuất hiện các “cán bộ”. Như thế liệu có gọi là “lo cho dân được không?”. Câu trả lời dành cho các cấp ủy, chính quyền của thành phố Hà Nội.
TRẦN ANH VŨ