Với Đại tá Phạm Phú Bằng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Cách mạng Tháng Tám luôn để lại trong ông những cảm xúc không thể nào quên...
 |
|
Nhà báo Phạm Phú Bằng hồi tưởng lại những ngày tham gia Cách mạng Tháng Tám
|
Với Đại tá Phạm Phú Bằng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Cách mạng Tháng Tám luôn để lại trong ông những cảm xúc không thể nào quên. Ông kể: Khi Cách mạng nổ ra, tôi mới 16 tuổi, nhưng lại được chứng kiến không khí cách mạng sục sôi và các cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền ở nhiều địa phương. Khi đó, người chết đói nhiều lắm, ven đường đâu cũng thấy xác người nằm la liệt. Đi qua Nam Định, Phủ Lý (Hà Nam), Thái Bình… tôi thấy nhiều người ăn cả cỏ. Nếu không giành được chính quyền, không phá kho thóc của thực dân đế quốc để cứu đói kịp thời cho dân thì có lẽ nước ta còn rơi vào họa tiệt chủng.
- Những ngày đó cụ ở đâu? - Tôi hỏi “lão” nhà báo.
- Tôi đi cứu đói. Sau khi trốn học tham gia tổ chức “học sinh cứu quốc”, tôi thường theo những bà con họ hàng trong Nam có điều kiện kinh tế và tấm lòng hảo tâm đi mua gạo mang ra ngoài Bắc chia cho bà con mình. Nước Việt Nam ta khi đó chưa có tên nước, chưa có quốc ca, quốc kỳ, chỉ có xứ Đông Dương. Tàu chở gạo khi đó chạy bằng than và củi, nên đi rất chậm. Đến đâu, chúng tôi cũng nấu cháo, chia gạo cho bà con. Có người chưa kịp nuốt xong thìa cháo thì đã chết. Hà Nội khi đó cũng là thành phố của xác chết. Người đói ăn chết la liệt trên vỉa hè, các gốc cây. Ngay khi cướp chính quyền xong, một công việc tối quan trọng khi đó là phải cứu đói khẩn cấp cho dân.
Dừng một lát, như để kìm nén niềm xúc động, xót thương đồng bào, cụ kể tiếp: Tôi đi tàu về đến Quy Nhơn thì nhân dân ở đó cũng nổi dậy cướp chính quyền. Đâu đâu cũng thấy dòng người ngập tràn cờ đỏ sao vàng tỏa đi khắp các ngả. Quần chúng đi cướp chính quyền hô vang các khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Hồ Chủ tịch muôn năm”, “Việt Nam là đất nước của người Việt Nam”, “Người Việt Nam làm chủ Việt Nam”... Cách mạng Tháng Tám nổ ra và thắng lợi không chỉ làm thay đổi vận mệnh của dân tộc mà còn cứu biết bao gia đình khỏi miệng vực của nạn chết đói năm 1945.
Bài và ảnh: Hoàng Gia- Trung Kiên