QĐND - Sau khi rời quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Bừa, trú tại tổ 4 (khu Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại lựa chọn một công việc mà không ít người gọi là “gàn”. Hằng ngày, ông “bám” đèo Hải Vân để làm nhiều việc nhân đạo, vá xe miễn phí và hương khói cho linh hồn những người không may thiệt mạng do tai nạn trên đoạn đường đèo nguy hiểm này...
Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, ông kể: “Tôi nhập ngũ đợt 1 năm 1984. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi được biên chế về Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5. Những năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải vượt qua rất nhiều gian khổ, hy sinh, nhất là khi phải dùng lực lượng luồn sâu tiến công địch, đánh chiếm các điểm cao...”. Và cứ thế, câu chuyện ông Bừa kể như có lửa, nhưng gương mặt ông vẫn ẩn chứa những nét đăm chiêu. Khi đang vồn vã kể chuyện, bỗng ông đứng dậy, thắp nén hương và xúc động nói: “Để giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, có được cuộc sống như hôm nay, nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống bên đất bạn. Được trở về với cuộc sống đời thường, tôi thấy mình thật hạnh phúc và phải có trách nhiệm nhiều hơn với xã hội và mọi người, cảm nhận rõ hơn giá trị của sự nhân đạo và lòng nhân ái”.
 |
|
Ông Bừa sửa xe lưu động trên đèo Hải Vân.
|
Ông Bừa nói đúng, thời gian phục vụ quân ngũ đã tôi luyện cho ông không chỉ bản lĩnh, ý chí vượt qua mọi hoàn cảnh, mà còn vun đắp ở ông tình yêu thương nhân hậu bao la. Sau khi rời quân ngũ, ông trở về quê, để lo toan cuộc sống, ông phải xoay sở đủ nghề: Từ phụ hồ, đi biển… Tuy cuộc sống vất vả, cơ hàn, nhưng ông luôn rộng lòng nhường cơm, sẻ áo với những người nghèo khó hơn.
Cũng vì để mưu sinh, ông Bừa đã vay mượn tiền mua một chiếc xe gắn máy cũ để hành nghề xe ôm trên tuyến đèo Hải Vân. Chứng kiến cảnh nhiều người tham gia giao thông mồ hôi nhễ nhại đẩy xe từ trên đèo xuống do bị thủng săm, hư hỏng phụ tùng, ông Bừa nảy ra sáng kiến làm thợ sửa xe. Cũng từ đó, ông kiêm luôn cái nghề “sửa xe cơ động” để có thêm chút thu nhập, nhưng cái chính là để giúp đỡ những người trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Thời gian đầu, khi chưa có điện thoại di động, hằng ngày, ông Bừa thường chạy xe từ đầu đến cuối đèo đôi lần, thấy ai hư hỏng xe thì ông dừng lại giúp đỡ. Sau này sắm được điện thoại, ông viết số máy di động của mình tại những khúc cua trên đèo, khách gọi là ông phóng xe tới ngay, bất kể nắng mưa, khuya sớm. Ông chia sẻ: “Tôi làm chủ yếu vì cái tâm của mình, chứ tiền công chẳng đáng là bao. Với các cháu sinh viên nghèo, người đi đường có hoàn cảnh khó khăn, tôi sẵn lòng vá xe, thay săm miễn phí!”.
Cũng vì gắn với cái nghiệp “sửa xe cơ động” mà suốt 15 năm qua, ông Bừa đã âm thầm cứu giúp nhiều người bị nạn. Tháng 4-2010, ông nhận tin báo có vụ tai nạn ở ngã ba Công trình du lịch bãi Chuối (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), một lái xe và phụ xe thiệt mạng do rơi xuống vực cùng chiếc máy xúc ở độ sâu hàng trăm mét. Ông cấp tốc xuyên rừng, buộc dây vào gốc cây rồi đu người xuống vực để tìm kiếm nạn nhân, giúp gia đình đưa thi thể người bị nạn về mai táng.
Vào giáp Tết Nguyên đán năm 2005, anh Phan Văn Chung (sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng) chạy xe gắn máy từ Đà Nẵng về quê ở Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đến đoạn giữa đèo, không may xe gắn máy của anh đâm xuống cống bên đường, anh bị thương nặng, bất tỉnh. Ông Bừa biết tin, lấy xe chạy lên đèo. Tiếp cận hiện trường, thấy nạn nhân vẫn còn thoi thóp thở, ông gọi thêm người hỗ trợ đưa anh Chung lên khỏi cống rồi đưa đi bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Chung qua cơn nguy kịch, một thời gian sau thì lành hẳn. Biết ơn người đã cứu mạng mình, anh Chung nhận ông Bừa làm bố nuôi. Ông Bừa còn là người lập am miếu, lo hương khói cho linh hồn những người bị thiệt mạng do tai nạn trên cung đường đèo dốc nguy hiểm này. Nhờ có ông, những chiếc miếu cô quạnh trên đỉnh đèo ngày ngày vẫn ấm khói hương.
Giữa chập chùng núi non, chúng tôi ngồi cùng ông trên đỉnh đèo Hải Vân lộng gió. Không ít xe tải, xe gắn máy chạy qua, những lái xe quen thuộc lại gọi với chào ông. Người cựu chiến binh đã đi quá nửa đời người vẫy tay chào lại với nụ cười nhân hậu. “Cuộc đời tôi khó nhọc, nhưng cái tâm thì thanh thản lắm!”-ông nói với chúng tôi mà như nói với chính mình.
Bài và ảnh: KHÁNH NGUYÊN