“Báu vật” được cất giữ ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Năm 1946 – 1947, giặc Pháp vạch kế hoạch Bôlac-Salăng tấn công các vùng tự do. Nhân dân, quân đội khắp các miền sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng đập tan mưu đồ tàn bạo của đế quốc. Từ Trung ương xuống các tỉnh, các địa phương tấp nập xây dựng căn cứ địa, phát triển lực lượng bán vũ trang và chủ lực, mở mang giao thông bí mật, tạo nguồn kinh tài kháng chiến, tổ chức tiếp tế các mặt trận… Trong bối cảnh bộn bề muôn việc, Bác Hồ vẫn đặc biệt quan tâm đến các chiến binh. Người chỉ đạo cần chọn ngay một ngày trong năm úy lạo thương binh và Bác đã trao ban tổ chức tấm áo lụa của đoàn thể phụ nữ mới biếu Bác để bán lấy tiền gây quỹ trợ giúp thương binh. Ban tổ chức đề nghị cho mở cuộc bán đấu giá để cổ vũ phong trào ủng hộ thương binh.

Sau khi thông báo rộng rãi, nhiều tổ chức đoàn thể và các nhân sĩ, thương gia, điền chủ đăng ký mua. Liên hiệp công đoàn tỉnh Bắc Kạn trả giá 46.700 đồng (tiền Đông Dương). Cùng thời gian, ông Cao Triều Phát, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Cao Đài cứu quốc Nam Bộ đánh điện thượng khẩn xin mua tấm áo Bác Hồ với giá 100.000 đồng Đông Dương. Nhưng do thông tin cách trở, cuối tháng 8-1947, Ban tổ chức đấu giá mới nhận được bức điện. Quả là trường hợp đặc biệt đối với quy tắc đấu giá, nhưng không thể thay đổi quyết định, mà chỉ thông báo để bà con rõ nghĩa tình giáo dân Cao Đài. Tuy vậy, Liên hợp Công đoàn Bắc Kạn vẫn họp thảo luận biểu quyết gửi tấm áo Bác Hồ tặng ông Cao Triều Phát và toàn thể tín đồ Cao Đài. Ban tổ chức ngày thương binh toàn quốc báo cáo sự việc, diễn biến đấu giá với Bác Hồ. Người rất xúc động viết ngay bức thư gửi vào Nam. Trong thư có đoạn: “Cuộc kháng chiến ngày càng gay go, sự đoàn kết nhân dân ngày càng phải siết chặt. Ông là một lãnh tụ của một tôn giáo lớn, một vị nghị sĩ, một bậc lão thành. Nhiệm vụ ông đối với sự đoàn kết ở Nam Bộ rất nặng nề. Chính phủ, Quốc hội cũng như đồng bào Trung, Bắc rất hâm mộ và tín nhiệm ông. Với sự đồng tâm, nhất trí của toàn thể quốc dân, ngày vinh quang của đất nước sẽ gần đây. Ngày ấy cùng ông uống một chung rượu đào, ngâm một bài thơ đắc thắng là lòng mong mỏi của tôi. Thay mặt cho Chính phủ, tôi chúc ông mạnh khỏe để cùng toàn dân theo đuổi cuộc kháng chiến lâu dài đến ngày thắng lợi cuối cùng”.

Ông Cao Triều Phát đi công tác về, nhận được thư, ảnh của Bác, tấm áo, ông vô cùng xúc động, liền kể ngay với các đạo hữu. Rồi suốt cả thời gian kháng chiến, thâm nhập phong trào hoạt động khắp vùng, lúc nào ông cũng mang theo báu vật bên mình và đến đâu ông cũng nói với bà con giáo dân về bức thư, tấm áo và lòng tin của Bác Hồ vào miền Nam.

Ngày tập kết (1954), thư, ảnh Bác Hồ và tấm áo cũng theo ông ra miền Bắc. Một số cán bộ thân thiết xin ông cho xem và nghe chuyện “báu vật” du hành hàng vạn dặm chiến tranh. Khi ông Cao Triều Phát qua đời (9-9-1956), gia đình ông trân trọng gìn giữ “gia bảo”. Mãi về sau, để tiện việc bảo tồn, gia đình ông trao “báu vật” vào Bảo tàng Cách mạng Trung ương (nay là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam).

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG