Khi những cây hoa đào, hoa mai đã trút những cánh cuối cùng, nhường chỗ cho những chồi non, lộc biếc trên khắp miền biên giới, bà con các dân tộc ở Mường Khương (Lào Cai) lại nô nức cùng nhau bước vào ngày hội Cúng rừng “Thủ Tỷ” truyền thống của địa phương...
Khi những cây hoa đào, hoa mai đã trút những cánh cuối cùng, nhường chỗ cho những chồi non, lộc biếc trên khắp miền biên giới, bà con các dân tộc ở Mường Khương (Lào Cai) lại nô nức cùng nhau bước vào ngày hội Cúng rừng “Thủ Tỷ” truyền thống của địa phương.
“Thủ Tỷ” theo tiếng địa phương có nghĩa là “Thổ địa”, một vị thần linh có ý nghĩa như Thành hoàng làng của đồng bào người Kinh vùng đồng bằng Bắc bộ. Nhưng Thành hoàng làng của đồng bào ở đây mang ý nghĩa nhiều hơn là “Thần Rừng”. Theo đó mỗi thôn bản trong vùng đều có một khu rừng cấm ở gần thôn, được chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi cẩn thận, không ai được phép vào rừng cấm chặt phá, xâm hại. Theo thời gian, khu rừng ngày càng trở nên cổ thụ, vừa là nơi đồng bào gửi gắm tâm linh, vừa là nơi giữ gìn nguồn nước ăn cho cả thôn bản.
Vào những ngày tháng Hai âm lịch hằng năm, trong tiết “Thanh minh”, bà con chọn một ngày đẹp, mỗi gia đình mang theo một chai rượu, một miếng thịt, một bát xôi. Dưới sự chủ trì của già làng, họ cùng tề tựu dưới khu rừng cấm, cùng nhau cầu cúng cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thôn bản đoàn kết, mọi người đều khỏe mạnh. Sau đó mọi người uống rượu, vui chơi trong khu rừng. Những sản vật mang đến đều phải ăn uống cho kỳ hết, không được mang về.
Những năm gần đây, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến Mường Khương là những vị khách mời không thể thiếu trong các ngày lễ Cúng rừng của bà con trong vùng. Các anh đến chung vui với nhân dân, qua đó vừa tuyên truyền vận động bà con phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, vừa góp phần phát triển phong trào bảo vệ rừng trong các thôn bản, giữ mãi màu xanh biên cương Tổ quốc.
NGUYỄN TRỌNG MẠCH
(Mường Khương, Lào Cai)