Tôi còn nhớ mãi buổi biểu diễn ca múa nhạc của đội văn nghệ xung kích Quân khu Việt Bắc khi đến phục vụ một đơn vị bộ đội chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chẳng là, làng quê mà chúng tôi sơ tán ngày đó liên tục có các anh bộ đội tập trung, hết đến lại đi. Cứ thấy các anh vừa đến là đã mau chóng học hành, luyện tập; rồi ít ngày sau các anh lại hành quân đi đánh giặc. Có những lần buổi tối, chúng tôi vẫn thấy các anh sinh hoạt văn nghệ tại từng nhà đóng quân, vậy mà sáng dậy đã không còn một người. Thì ra, các anh đã di chuyển từ lúc một, hai giờ sáng…

Buổi biểu diễn văn nghệ mà tôi vừa nói được tổ chức ngay dưới một gốc cây. Trong số các tiết mục văn nghệ tối hôm đó có bài “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Các anh bộ đội ngồi xem xếp thành hàng, còn lũ trẻ chúng tôi và bà con dân làng thì đứng, ngồi ở vòng ngoài. Tiết mục do sáu cô gái rất xinh tươi, duyên dáng biểu diễn. Trang phục của các cô là những bộ bà ba đen, đầu đội mũ tai bèo, khăn rằn cuốn hờ trên cổ rồi vắt ngang bờ vai - những nét đặc trưng rất Nam Bộ... Dưới ánh sáng của bốn, năm ngọn đèn măng-sông, các cô đứng sát vào nhau say sưa hát: "Chim kêu (chim kêu) ven rừng suối gọi/Ta lên đường nặng trĩu hai vai/ Hoa mai vàng chen lá ngụy trang/ Sương đêm (sương đêm) ướt đầm nón vải/ Ta xuyên rừng theo Giải phóng quân/ Từ ngày đô thị vùng lên/ Chị em mình đi tải đạn/ Để các anh đi diệt thù..."

Sau này, mỗi lần nghe lại bài hát, tôi hiểu được rằng: Điều mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm trong khúc ca này là hình ảnh những cô gái Sài Gòn vượt sự phong tỏa, kìm kẹp của kẻ thù, ra chiến khu tham gia cách mạng. Nhiệm vụ các chị đang tiến hành là đi tải đạn, tiếp thêm sức mạnh cho các anh giải phóng quân chiến đấu. Ca từ của bài hát tạo nên sự hồn nhiên, tươi vui của những người con gái tuổi mới mười tám, đôi mươi, lần đầu tiên xa nhà, xa cuộc sống nơi đô thành, băng mình vào gian khổ, hiểm nguy với những ước mong cháy bỏng là góp sức mình cùng dân tộc mau chóng đánh đuổi quân cướp nước và bè lũ bán nước.

Cũng về sau tôi được biết: Thời điểm diễn ra buổi văn nghệ hôm đó cũng chính là thời điểm bài hát mới vừa được gửi từ miền Nam ra miền Bắc. Đó là những tháng, ngày cả miền Nam sục sôi khí thế tiến công quân Mỹ-ngụy. Ở thời điểm đó, chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam đang dần bị đập tan và đi đến thất bại  sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968 của quân và dân ta. Khí thế chiến thắng đã tạo nên một không khí lạc quan, tươi vui, giúp các chị vượt qua bao nỗi hiểm nguy, mệt nhọc, giữ vững đội hình, dồn mạnh bước chân, tải đạn mau về tới đích.

Chiến tranh đã lùi xa. Hòa bình hôm nay có những đóng góp công sức, xương máu không nhỏ của các chị - những cô gái Sài Gòn đi tải đạn một thời non sông mịt mù khói lửa. Âm vang của những chiến thắng hào hùng, những chiến công vĩ đại trong từng trận đánh, trong từng chiến dịch còn như ngân mãi bản hùng ca về những người con gái Sài Gòn, những người phụ nữ miền Nam. Bởi chính như các chị năm xưa đã từng hát: "Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta/ Cùng các anh góp lửa diệt thù”

Hoàng Văn Ghi