 |
|
Bà Đờ Cát đang nói chuyện với chồng lúc 16 giờ ngày 7-5-1954. (Ảnh của báo Paris Match số 208) |
Tin của phóng viên Paris Match Giô-en Lơ Tắc gửi về tòa soạn: “Điện Biên Phủ đã mất”. Tin thất thủ này đến Hà Nội vào lúc 18 giờ. Bà Đờ Cát là một trong những người biết tin này đầu tiên, nhưng bà đã từ chối trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Chính là lúc 17 giờ, thứ sáu, sau cuộc đàm thoại cuối cùng giữa tướng Đờ Cát và tướng Cô-nhi qua máy vô tuyến điện. Đối thoại ngắn, giản dị và xúc động giữa hai “sếp” cứng rắn.
Đờ Cát đã gọi Cô-nhi:
- Thưa tướng quân, tình hình thật trầm trọng. Tôi nghĩ rằng kết thúc đã đến gần. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
- Vâng, vâng, tôi hiểu rõ, tôi hiểu rõ. Ngài sẽ chiến đấu đến cùng - Cô-nhi trả lời - Không có vấn đề kéo cờ hàng, có phải không?
- Không, chúng tôi sẽ phá hủy các đại bác, đồ quân dụng và các máy vô tuyến điện vào lúc 17 giờ 30 phút.
Cô-nhi chỉ trả lời một câu:
- Xin cảm ơn.
Đờ Cát nói thêm:
- Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng. Tạm biệt tướng quân. Nước Pháp muôn năm.
Nhưng các sĩ quan Pháp, tướng Cô-nhi và Na-va lại không biết đến nội dung của một cuộc đàm thoại, cũng vào thứ sáu, ngày 7-5-1954, Đờ Cát còn kịp gọi về cho vợ tại Hà Nội.
Dưới đây là nội dung một bài báo viết về cuộc đàm thoại này: “Ba giờ trước khi Điện Biên Phủ thất thủ, thứ sáu vào khoảng 16 giờ, bà Đờ Cát nhận được điện thoại qua máy vô tuyến của chồng. Trong tiếng nổ của đạn pháo, tướng Đờ Cát bình tĩnh nói với vợ: "Em yên tâm, đừng lo ngại gì. Anh đã bị bắt làm tù binh. Anh sẽ trở về gặp em”.
Từ bấy giờ cho đến những ngày sau, bà Đờ Cát giữ niềm tin rằng chồng còn sống, trong khi các vị quan to Pháp nghĩ rằng Đờ Cát đã tử thủ ở Điện Biên Phủ…
Người đời có lời bình rằng, về với vợ là đúng nhất. Vả lại tướng bà còn to hơn tướng ông. Chủ nghĩa nhân đạo, tình yêu nhất định bao giờ cũng thắng. Ông Đờ Cát về với bà ấy là đúng!
NGUYỄN VIỆT HỒNG
(Theo Paris Match
số 208, từ ngày 15 đến 22-5-1954)