 |
|
Cá kèo trộn rau đắng-món ăn hấp dẫn ở Nam Bộ (ảnh internet) |
À ơi… Canh rau đắng, cá rô đồng/ Nồi cơm mẹ nấu thơm nồng ban trưa… Đa số những đứa trẻ khi nghe nhắc đến nồi canh rau đắng là lắc đầu nguầy nguậy vì… đắng quá. Còn với tôi, canh rau đắng ngọt vô cùng, bởi tôi thấm thía nỗi gian truân, vất vả của nội tôi, ba mẹ tôi ngày trước… Thuở ấy, khi ba tôi xuất ngũ trở về, cả nhà vào vùng Đồng Tháp Mười khai hoang, lập nghiệp. Trên vùng đất phèn đặc này kiếm một cọng rau đã khó, nói chi đến chuyện ăn ngon, ăn sướng. Những ngày lũ rút, trên các liếp mía mới trồng, không biết có phép lạ nào biến hóa mà những nơi ấy ngập tràn rau đắng. Rau đắng vương đầy các lối đi, xanh mút tầm mắt. Vụ ấy, gia đình tôi cũng như một số người dân khu vực Láng Cát… được mùa. Những năm sau, cứ khi nước lũ rút, khi gió đông se lạnh, người nông dân vào vụ Đông Xuân thì rau đắng lại về. Cái quy luật đó mãi đến ngày nay tôi mới ngộ ra. Cây rau đắng có sức mạnh kỳ lạ, hễ qua một mùa sinh trưởng mà không có người đến nhổ hoặc phun thuốc diệt cỏ, hạt của nó bám chặt vào đất, mùa sau đến hẹn lại lên, nó phát triển “hăng” hơn.
Hồi đó, bọn trẻ chúng tôi thường thách nhau nhai hàng nắm để... thi gan! Có đứa nhai rồi phun phì phì. Ba tôi mắng: “Tụi bay phá vừa vừa thôi”. Nói xong ba nhổ mấy bụi lớn đem phơi, bảo: “Tối sang tao cho tụi bay ăn chè rau đắng, xem còn đứa nào lỡ lòng phá nó không”. Nghe nói đến chè là tôi đã thấy thích rồi. Còn mấy đứa kia thì tròn xoe mắt vì tò mò: Chè là món ngọt, sao lại nấu chung với rau đắng nhỉ? Dưới cái oi nồng của đêm hè, bọn con nít chúng tôi ngồi quây quần thắc thỏm chờ được thưởng thức món chè rau đắng xem thử ra sao. Những giọt mồ hôi ướt đầm chiếc áo lính đã ngả màu, ba tất tưởi bưng nồi chè từ bếp lên, hô to: “Chè đây! Chè đây!”. Ba bảo chờ cho nguội ăn mới ngon, nhưng hình như sự kiên nhẫn không có ở bọn háu đói chúng tôi. Mỗi đứa cầm một chiếc muôi xì xụp, vừa ăn vừa xuýt xoa: “Úi chào, nóng quá, nóng quá!”. Cũng từ đó mà chúng tôi càng có “cảm tình” với cây rau đắng.
Hè lại sắp về, tôi nhớ đến da diết nụ cười hiền từ của ba trong chiếc áo nhuốm màu trận mạc khi nhìn các con nhai ngấu nghiến món canh rau đắng nấu cá rô đồng, nhớ cồn cào cái quạt nan mẹ phe phẩy cho nồi canh mau nguội, cháy bỏng nỗi khát khao được nghe câu nói ấm nồng của nội: “Nào các con, ăn từ từ kẻo nghẹn”...
NHẬT LINH