Năm 1966, thầy giáo Bùi Hữu Cải (thôn Nội Năng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) gác nghiệp “cầm phấn”, tình nguyện “cầm súng” lên đường tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Những năm tháng sống và tham gia chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa đã "cướp" đi 37% sức khỏe của ông. Rời quân ngũ với danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, trở về quê hương, ông Bùi Hữu Cải làm đơn xin được tiếp tục nghề dạy học. 31 năm đứng lớp và làm công tác giáo dục, cần mẫn và nhiệt tình với công việc, những gì mà thầy giáo thương binh Bùi Hữu Cải đã làm được thật đáng trân trọng. Rất nhiều học sinh do thầy dìu dắt đã đạt được thành tích cao trong học tập, trở thành học sinh giỏi các cấp. Ngoài ra, Nhà giáo ưu tú Bùi Hữu Cải còn bồi dưỡng cho nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh.
Mặc dù cả cuộc đời gắn với phấn trắng bảng đen, nay nghỉ hưu nhưng ông vẫn tiếp tục công việc trồng người của mình bằng cách mở các lớp học miễn phí. Lớp học miễn phí của thầy được mở từ năm 2005, với sĩ số ban đầu là 6 học sinh tới từ các xã Phương Chiểu, Thủ Sỹ. Bằng tình yêu thương với những cô, cậu học trò nghèo, thầy Cải luôn gắng sức truyền đạt tri thức cho học sinh với mong muốn các em ngày càng tiến bộ, đạt được thành tích cao trong học tập. Mở lớp học, thầy không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ gia đình học sinh. Thương thầy vất vả sớm hôm, nhiều gia đình học sinh mang biếu thầy vài quả trứng gà hay mấy thứ "cây nhà lá vườn". Mỗi lần như thế, thầy Cải xúc động lắm, bởi ở trong đó chứa đựng nghĩa tình. Khi dạy học, thầy luôn trăn trở phải làm sao để những học sinh có học lực trung bình, mau chóng đạt được tiến bộ trong học tập và hứng thú với việc học tập hơn.
Tâm sự với chúng tôi về việc mở lớp học miễn phí, thầy Cải chia sẻ: “Tôi nghĩ quê mình còn nghèo, cha mẹ các em cho con tới trường đã là khó lắm, chưa kể các em đi học về còn phải phụ giúp gia đình làm việc nhà nên rất ít có thời gian học bài và ôn bài. Vì vậy, tôi cố gắng mở lớp vừa dạy, vừa củng cố kiến thức cho các em. Hơn nữa, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” và cũng là giữ lời hứa với chính mình khi tôi nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tôi muốn công hiến hết sức mình để giúp các em có nền tảng kiến thức vững chắc, làm hành trang cho tương lai. Còn sức, còn người tin và muốn học thì tôi còn dạy”.
Chúng tôi tạm biệt thầy giáo thương binh đúng lúc các em học sinh ùa tới lớp học. Nụ cười hiền từ của thầy khiến chúng tôi tin tưởng hơn vào một tương lai tươi sáng của những cô, cậu học trò trong manh áo cũ đã sờn vai.
Như Huệ