Anh Hà và vợ bên thành quả lao động.

Cách đây vừa tròn 41 năm, cùng lúc 5 quả bom của giặc Mỹ rơi xuống trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Kiệm ở thôn Nội, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Nhìn nhà cửa điêu tàn và những người thân bị nạn, Nguyễn Mạnh Hà (con trai ông Kiệm) đến thẳng UBND xã đòi đi bộ đội đánh giặc. Lúc ấy, do còn nhỏ nên hai năm sau vừa đủ tuổi 16, Hà mới được xã đồng ý cho nhập ngũ.

Báo Quân giải phóng (Phân khu Long An) cuối năm 1969 đăng bài: “Gương chiến đấu dũng cảm Nguyễn Mạnh Hà”. Bài báo viết: “... Khi đồng bào ta chuẩn bị đón Tết Kỷ Dậu – 1969, tại Công Pông Chàm, tổ chiến đấu của anh Hà tổ chức luồn sâu, đánh hiểm vào một ổ tập trung của địch. Hà chọn lúc thật chắc ăn, bắn quả B40 tiêu diệt 13 tên giặc. Hơn 20 tên khác bị thương nặng, mất hết ý chí. Sau trận đánh ấy, nhiều chiến sĩ được khen thưởng. Hà được nhận huân chương Chiến công hạng Ba và kết nạp Đảng ngay tại mặt trận”. Đó cũng là trận đánh đầu tiên trong hơn 30 trận đánh mà chiến sĩ đặc công Nguyễn Mạnh Hà (thuộc Đại đội 25, Tỉnh đội Vĩnh Long) tham gia tiến công địch ở chiến trường miền Tây Nam Bộ.

Nửa đêm 27-4-1975, tổ ba người do Nguyễn Mạnh Hà phụ trách phối hợp với một tổ thuộc đơn vị bạn sau gần một giờ đồng hồ chiến đấu đã tiêu diệt gọn cụm bốt địch cầu Nghị Nghĩa trên lộ 21, thuộc địa phận xã Phú Long, mở đường cho bộ đội chủ lực tiến về giải phóng Châu Thành, Long An. Khi những đồng đội tìm thấy Hà, anh đã mê man, bất tỉnh, đùi trái nát nhừ...

Đất nước thống nhất, chỉ còn lại một chân, mất 68% sức khỏe, nhưng Nguyễn Mạnh Hà không nhụt chí, anh miệt mài ôn luyện và thi đỗ vào Trường trung cấp Thương nghiệp. Tốt nghiệp ra trường, tham gia công tác trong ngành Thương nghiệp hơn 15 năm, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen.

Năm 1994, nghỉ hưu tại quê, anh Hà cùng gia đình gương mẫu trong phong trào xây dựng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hiện anh vẫn hăng say với “vườn cây, ao cá”. Gần 3 sào ao của gia đình anh mỗi năm thu hàng tấn cá. Nhiều người thấy anh vất vả, thường khuyên: Ngoài phụ cấp thương tật hơn một triệu đồng/tháng, anh còn lương hưu, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nghe thấy thế, anh nói như tâm sự: “Tôi làm theo lời Bác Hồ dạy: Thương binh tàn nhưng không phế. Còn chút sức lực, tôi muốn làm gương để con cháu noi theo”.

Thật vậy, ba con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, siêng làm. Truyền thống gia đình cách mạng ngày càng được tô thắm và phát huy.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG