Hay tin bạn ốm, ông Bình vội mua cân cam tới thăm bạn.

Vào 9 giờ sáng, người đi làm vắng, đường trong khu tập thể thưa người, nên ông Bình loay hoay mãi chưa biết hỏi ai. Chợt có tiếng động cổng của một gia đình gần đó, ông Bình bước tới, ghé mắt nhìn qua khe cổng, thấy một bé gái chừng 12 tuổi đang quét sân, ông e hèm đánh động, hỏi thăm:

- Cháu ơi… ông quên mất số nhà… cháu làm ơn… cho ông hỏi thăm…

Bé gái vẫn vừa quét sân, vừa đáp:

- Nhà cháu không ai cần tiếp thị… mời ông đi đi…

- Không… ông không tiếp thị mà hỏi thăm…

- Ông hỏi thăm ai?

- Hỏi thăm nhà cụ giáo Thắng!

- Ở quanh đây có đến hàng chục ông Thắng. Ông hỏi Thắng nào? Thắng bộ đội, Thắng nhà báo hay Thắng kỹ sư? Mà thôi… đỡ dài dòng, mời ông ra trụ sở công an phường mà hỏi, ở đấy các chú ấy chắc biết… Cháu…. Cháu bận lắm!

Ông Bình bực quá, gắt lại:

- Ra công an phường thì còn hỏi làm gì, phí lời! Dễ chừng cháu không hỏi thăm ai bao giờ chắc…?

Ngồi giặt quần áo sau nhà, chị Son nghe rõ cuộc đối thoại giữa con gái mình với ông lão hỏi thăm nhà. Thấy rõ sai sót của con, chị gọi con gái ra, nhẹ nhàng bảo:

- Lúc nãy con gái mẹ trả lời ông khách như thế là sai!

- Nhưng… con sợ… Họ lợi dụng… lỡ ra…

- Con cảnh giác như thế là tốt, nhưng phải nhìn kỹ người chứ! Giả sử ở vào trường hợp con, con nghĩ thế nào? Hỏi thăm tìm người nhà không được, lại bị đứa trẻ con trả lời nhấm nhẳng như… đuổi người đi, con có ấm ức không?

Nhung đứng đực người ra-nghĩ lại-thấy những lời đối thoại của mình vừa rồi có phần hơi hỗn. Bỗng Nhung thấy sống mũi cay cay… cố trấn tĩnh trả lời mẹ:

- Mẹ tha lỗi! Con gái mẹ đoảng quá phải không mẹ?

Mẹ khẽ vuốt tóc Nhung, nói trong niềm yêu thương:

- Mẹ tin con gái mẹ rồi sẽ ngọt ngào, yêu thương, kính trọng mọi người…

PHẠM VĨNH