QĐND - Những năm trước đây, cứ vào rằm tháng 4 và tháng 7 âm lịch, hai làng Thượng và Hạ của thôn Mễ Trì (Từ Liêm - Hà Nội) lại rộn ràng nhịp chày báo hiệu mùa cốm mới đã đến. Cũng như cốm làng Vòng, nghề làm cốm ở Mễ Trì đang dần mai một do quá trình đô thị hóa. Một làng nghề hơn trăm năm tuổi nhưng cũng chừng ấy thời gian, cốm Mễ Trì “núp” danh cốm làng Vòng và đang có nguy cơ biến mất.

Những người cao niên trong làng kể lại, thời hưng thịnh, mỗi buổi sáng, thôn Mễ Trì như có hội. Hàng trăm người tập trung trước nhà để nhặt lúa. Cứ mỗi mùa lúa mới, tiếng chày giã cốm đã trở thành bản nhạc quen thuộc của người dân làng Mễ Trì. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ký ức của số ít người cao tuổi trong làng, vì những chiếc chày, chiếc cối khi xưa đã được thay thế bằng máy móc. Bây giờ, số gia đình làm nghề chỉ còn lại 5 - 10 nhà, hầu hết là những gia đình còn nhiệt huyết hoặc không thể chuyển sang nghề khác. Nguyên liệu là lúa nếp non được mua ở các vùng ngoại thành vì tốc độ đô thị hóa quá nhanh, đất nông nghiệp của người dân Mễ Trì dần bị thu hẹp. Một nguyên nhân quan trọng nữa là thu nhập từ việc làm cốm quá thấp so với việc kinh doanh phòng trọ hay buôn bán.

Gia đình cụ Ngô Thị Mỹ, một trong số rất ít nhà còn giữ được nghề làm cốm ở Mễ Trì.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây, những người khai sinh ra cốm Mễ Trì chỉ với mục đích mưu sinh nên không chú ý đến thương hiệu. Hơn nữa, thương hiệu của cốm làng Vòng đã quá nổi tiếng và quen thuộc nên người Mễ Trì đã “biến” cốm làng mình thành cốm làng Vòng để hút khách.

Cũng theo các cụ cao niên kể lại thì cốm Mễ Trì có nguồn gốc từ cốm làng Vòng. Chuyện là, ngày trước, thôn Mễ Trì có người con gái lấy chồng ở làng Vòng rồi học được cách làm cốm, sau đó truyền dạy cho những người trong gia đình. Đầu tiên chỉ có một gia đình làm rồi sau đó nghề cốm lan ra cả làng. Cụ Ngô Thị Mỹ, ở xóm Thượng vừa nhặt những bông lúa nhanh thoăn thoắt, vừa tâm sự với tôi:

- Người làng Vòng thường sang đây lấy cốm về, sau đó gia công lại rồi bán đắt hơn gấp đôi so với cốm làng Mễ Trì. Khi ra ngoài, thấy cốm làng mình phải mang danh cốm Vòng cũng ấm ức lắm. Nhưng, nếu không nói là cốm Vòng sẽ không bán được hàng. Vì người ta đâu có biết đến cốm Mễ Trì.

Chúng tôi tới Mễ Trì khi mùa cốm đã vào cuối vụ. Lác đác chỉ còn vài nhà làm cốm nhưng cũng chỉ làm cầm chừng. Mùi lúa non được rang vào mỗi buổi chiều vẫn dậy lên thơm phức. Giờ đây, nghề làm cốm ở Hà Nội chỉ còn được lưu giữ ở Mễ Trì. Đến khi sắp phải “phá cối, tắt lửa lò”, người dân nơi đây mới loay hoay đi tìm lại thương hiệu cho sản phẩm của mình. Giữ gìn nghề làm cốm đã khó, việc tìm lại thương hiệu cho cốm Mễ Trì cũng không đơn giản. Đây không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của những người tâm huyết với nghề mà cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Chúng tôi chỉ còn dám hy vọng: Cốm Mễ Trì sẽ sớm trở lại là chính mình.

Bài và ảnh: Trần Hoài Nam