Nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi/Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt...". Nói đến cây cọ thì nhiều người biết, nhưng những tác dụng mà cây cọ mang lại thì không hẳn ai cũng biết.

Quả cọ (ảnh internet)

Cây cọ, một loài cây đặc trưng của miền đất trung du Phú Thọ quê tôi, trở nên gắn bó thân quen với thiên nhiên và con người tự bao đời. Cũng giống như mọi loài cây khác trên miền đất đồi nhiều sỏi đá, cọ có sức sống mãnh liệt, bất chấp mưa giông, bão tố, vẫn hiên ngang tồn tại, phát triển và dâng hiến cho con người những vật phẩm tự nhiên tiềm tàng. Tôi nhớ mãi những buổi trưa hè nắng gắt núp dưới tán cọ để thưởng thức âm thanh từ dàn nhạc "gió rừng cọ". Rồi những buổi chiều chăn trâu, hái sim chín trên các đồi cọ và đêm về được say sưa ngủ trong làn gió từ chiếc quạt cọ nơi tay mẹ.

Lá cọ già dùng để lợp nhà rất mát và nhẹ, hoặc làm chổi quét. Lá cọ non được may thành nón hoặc giỏ xách. Cuống cọ chẻ làm mành cửa trang trí hoặc xuất khẩu. Bẹ cọ đem làm củi đốt, thân làm cột, kèo nhà hoặc đóng các đồ dùng rất bền và đẹp.

Có hai thứ thức ăn làm từ cọ được nhiều người ưa thích là bình cọ (phần thân đầu ngọn cọ) và quả cọ. Quả cọ non bóc vỏ lấy hạt rửa với nước muối sẽ rất trắng và trong, ăn vừa dẻo, vừa dai. Đặc biệt, khi mùa đông về mang theo những cơn gió heo may, lúc đó quả cọ chín đen, ta lấy xuống cho vào rổ tre xóc cho ra bớt nhựa rồi bỏ vào nồi nước nóng, om khoảng mười lăm phút, cọ sẽ chín và tiết ra lớp dầu vàng như mỡ gà, đem bóp bỏ hạt rồi chấm tương ăn cùng rau sống với cơm nóng, cá kho. Hương vị ngầy ngậy, chan chát, ngòn ngọt của cọ luôn hấp dẫn khẩu vị người ăn.

Bây giờ, quê tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Có nhiều loài cây mới xuất hiện trên đồi đất trung du, nhưng người dân quê tôi vẫn giữ nguyên "tình cảm" với cây cọ. Họ giữ gìn hình ảnh cây cọ như giữ gìn hình ảnh quê hương đất Tổ. Món cọ om chưa xuất hiện ở nhà hàng, khách sạn nên càng làm những người con xa xứ thấy nhớ về bữa ăn đạm bạc luôn in sâu trong tiềm thức.

NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG (Trường Quân sự tỉnh Hậu Giang)