 |
|
Chị Trần Thị Thành. |
Cô gái trong ảnh là chị Trần Thị Thành, Đại đội trưởng TNXP C759 thuộc tuyến đường 12A, Tuyên Hóa, Quảng Bình (ảnh chụp năm 1966). Trong một tình huống khẩn cấp, chị đã ngồi lên quả bom nổ chậm của giặc Mỹ, để đồng đội an tâm tiếp tục san lấp mặt đường cho xe qua. Hình ảnh của chị trong thiên truyện ký "Vì sự sống con đường" đã trở thành thần tượng anh hùng in đậm trong tâm khảm nhiều bạn đọc trên miền Bắc lúc bấy giờ.
Ngày 3-7-1966, Mỹ cho nhiều tốp máy bay thay phiên nhau giội bom xuống khu vực núi Y Leng. Suốt từ 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa, bom đạn địch ào ào trút xuống nơi đây. Một khối lượng đất đá từ trên núi đổ ập xuống, chôn vùi nhiều người và làm bị thương nhiều chiến sĩ TNXP của C759 đang làm việc trên hiện trường. Gạt đau thương mất mát, những chiến sĩ còn lại vừa cứu thương, tìm tử thi vừa san lấp đường, tạo mặt bằng cho xe qua.
Các tiểu đội trực lên ngay mặt đường để làm nhiệm vụ. Bất chấp cái chết rình rập, họ san lấp những chỗ bom vừa nổ trên mặt đường. Đang làm thì có một quả bom hẹn giờ phát nổ cách đó chừng vài trăm mét. Có người xuất hiện tâm lý hoang mang. Nhiều người bàn với Đại đội trưởng Trần Thị Thành cho lui quân, chừng nào bom nổ chậm nổ hết sẽ lên mặt đường. Nghe thế, chị Thành nhảy lên một quả bom chưa nổ, nói lớn:
- Các đồng chí, tôi ngồi trên lưng nó đây rồi, các đồng chí cứ an tâm làm việc, sống chết có nhau, không để tắc đường tối nay.
Cả đại đội lại hùng hục lăn đá, đào đất, san đường. Mặt đường được giải phóng khi hoàng hôn phủ dày núi rừng. Chỗ quả bom nổ chậm; chỗ Thành ngồi cũng được làm dấu, uốn đường cho xe né tránh từ xa. Đoàn TNXP vừa về đến lán trại thì một khối lửa bùng lên kèm theo tiếng nổ long trời phát ra từ mặt đường, nơi họ vừa làm việc. Sau này, có nhà báo hỏi chị Thành đã nghĩ gì khi xung phong ngồi làm bình phong bên quả bom, chị nói: "Lúc đó tôi mới 24 tuổi, có người yêu cùng quê đang chiến đấu ở chiến trường C. Nhưng tôi là Bí thư chi bộ, lại là chỉ huy đại đội. Với cương vị ấy, tôi không thể chần chừ với nhiệm vụ, dẫu biết rằng mình có thể hy sinh! Mà thời kỳ ấy, tất cả chúng tôi đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng".
HỒ NGỌC DIÊP