 |
|
Thuyết minh phục vụ du khách trên cầu Long Biên
|
Nguyễn Hải Yến, sinh viên năm thứ nhất Khoa Du lịch, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tỏ ra rất hứng khởi với công việc thuyết minh trong Festival “Ký ức cầu Long Biên” (ngày 10 và 11-10-2009). Yến khoe: “Chúng cháu coi đây là niềm vinh dự, vì được gắn mình với một vấn đề lịch sử của đất nước; đồng thời cũng là dịp may hiếm có, được mang kiến thức dù còn ít ỏi của mình phục vụ công chúng. Cháu muốn thuyết minh phục vụ thật nhiều, nhưng chỉ được thực hiện từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ mỗi ngày, còn để nhường cho bạn khác”.
Nghe Hải Yến giới thiệu lịch sử cầu Long Biên với lòng nhiệt thành, nét mặt tươi tắn, giọng nói truyền cảm, du khách chăm chú nghe và có những xúc động. Trong phút giao lưu, một người trạc tuổi trung niên hỏi Hải Yến: “Qua việc thuyết minh phục vụ, bạn có gì vui?”. Hải Yến hào hứng: “Cháu tâm đắc hai điều. Thứ nhất, có nhiều người qua dịp này hiểu thêm những chi tiết về cây cầu mà trước đó chưa có dịp biết đến. Thứ hai, cháu học được nhiều điều qua những câu hỏi, những ý kiến tham gia của du khách”...
Được nhời, một bác là cựu chiến binh liền bổ sung chi tiết về các trận chiến đấu bảo vệ cầu những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc mà bác được chứng kiến. Cụ bà Xuyến ở thị trấn Gia Lâm, trước kia làm công nhân bảo dưỡng cây cầu, kể chuyện “Sơn cầu – ăn cơm cặp lồng”, quanh năm, sơn xong một bên thành cầu, quay lại sơn hết bên kia là cũng vào dịp mùng 10 tháng 10. Lần ấy, cụ và một đồng nghiệp, mỗi người sơn một nửa thành cầu phía thượng nguồn. Giữa trưa buổi cuối cùng, người bạn bị say nắng phải đưa đi cấp cứu, ba ngày sau mới nhớ ra còn một chỗ to bằng hai bàn tay ở phía dưới thanh giằng số 61 chưa được sơn. Cụ Xuyến đang nghỉ phép, liền lóc cóc đạp xe, tay sơn, tay chổi hoàn thiện ngay, sợ để quá hạn cầu bị gỉ... Đoạn, cụ rờ tay vào những thanh thép mỏng mảnh ở lan can cầu, nói: “Hơn trăm năm trời. Người làm cầu chắc là chẳng còn mấy ai. Người bảo vệ cầu, sơn cầu cũng lần lượt già cả mà những cái này vẫn cứng rắn, bền bỉ…”. Đồng chí trung tá quân đội, ve áo nổi bật phù hiệu mới tinh, góp thêm: Ngoài những cái tên như Ép-phen (lấy tên người thiết kế), Đu-me (lấy tên vị toàn quyền Đông Dương thời kỳ làm cầu) và Long Biên, như đã có trong thuyết minh, cây cầu còn mang một tên khác nữa mà trước kia nhiều người thường gọi, đó là “cầu Cánh Dơi”, vì các khung nhịp của nó có hình dạng giống như cánh con dơi đang bay.
Mỗi người một chuyện, rôm rả… Bỗng một cụ ông tóc bạc như cước xuất hiện, tự giới thiệu tên là Nguyễn Văn Cổn, 75 tuổi, người vùng Bắc Biên, hồi còn trẻ chuyên đạp xe, thồ quả khế vườn nhà qua cầu, sang Bến Nứa bán. Cụ tỏ ra thích thú một bài thơ mà cụ thuộc lòng từ cách nay tới gần nửa thế kỉ. Giữa lúc cao hứng, cụ đọc như hát: “Hà Nội có cầu Long Biên/ Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/ Tàu xe qua lại thong dong/ Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi/ Suốt ngày cầu nhộn nhịp vui/ Dưới cầu nước chảy xanh ngời bãi ngô”. Mọi người nhìn theo hướng tay cụ chỉ, xa xa, đôi chiếc thuyền nan lững lờ trôi bên bãi ngô đang trổ cờ, êm đềm dưới trời thu…
Cứ thế, cuộc giao lưu đầy hào hứng giữa cô thuyết minh viên trẻ, nhiệt huyết với du khách đa phương thuộc các thế hệ đã làm cho cây cầu lịch sử thêm sống dậy từ quá khứ quyện cùng hiện tại, như tình yêu của người Hà Nội dành cho nó chẳng thể phai mờ.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG