QĐND - Bước sang tuổi 40, ngoài những giờ phút đắm mình trong nghệ thuật với các vai hề chèo, gửi lại tiếng cười trong vắt trên sân khấu, nghệ sĩ chèo Đức Hải lại côi cút trở về trong gian nhà đi thuê rộng chưa đầy 20m2 gần đơn vị - Nhà hát chèo Quân đội, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội…
Thành đạt trong nghề…
Sinh ra trên vùng đất của những làn điệu quan họ, nhưng từ bé Đức Hải lại mê… chèo. Tròn 10 tuổi, anh thuộc lòng nhiều trích đoạn chèo trong các vở: Quan Âm Thị Kính, Súy Vân, Đồng Tiền Vạn Lịch, Thạch Sanh, Tấm Cám… Sự đam mê ấy đã đưa Đức Hải đến với Trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh.
Năm 1994, Đức Hải tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, con đường nghệ thuật mở ra với nhiều sự lựa chọn, như: Nhà hát Chèo Hà Nội, làm giảng viên Trường Đại học Sân Khấu Điện ảnh… Thế nhưng, Đức Hải lại chọn con đường binh nghiệp. Đức Hải nhớ lại:
- Trước khi quyết định chọn một cơ quan để nộp hồ sơ, tôi về nhà (ở Bắc Ninh) xin ý kiến bố. Bố tôi vốn là cựu chiến binh. Ông tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy không áp đặt, nhưng trước khi tôi trở lại Hà Nội, ông dặn: “Nếu có thể thì con xin vào một cơ quan trong quân đội. Nghệ thuật với người lính cũng quan trọng như cầm súng! Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiếng hát đã góp công rất lớn động viên, cổ vũ bộ đội trên trận tuyến chống quân thù…”.
Lời dặn của bố khiến Đức Hải thay đổi suy nghĩ, để rồi anh quyết định nộp hồ sơ vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (nay là Nhà hát Chèo Quân đội). Thời gian đầu, Đức Hải chỉ là diễn viên tập sự, đi theo phục vụ đoàn mỗi khi có buổi diễn. Rồi cơ hội để thể hiện “năng khiếu” chèo cũng đến với anh. Đức Hải kể:
- Đầu năm 1996, tôi được theo đoàn đi diễn ở TP Hồ Chí Minh. Khi đó, tiết mục “đinh” nhất của đoàn chính là vở chèo “Người tử tù mất tích”. Trong đó vai chính là nhân vật Khều do diễn viên Quốc Trượng đóng. Một tối diễn, anh Trượng bị cảm, tôi được chọn đóng thế. Trước đó, trong các buổi diễn, tuy ngồi sau khán đài nhưng tôi hầu như không bỏ sót một câu thoại nào trong vở diễn nên thuộc lòng từ lời hát đến cách diễn xuất. Vai diễn đầu tiên của tôi không ngờ lại thành công đến thế. Kết thúc buổi diễn, dù đang ốm nhưng "thầy" Quốc Trượng vẫn lên tận sân khấu chúc mừng và tặng hoa tôi.
 |
|
Đức Hải trong vai diễn "Tùng lò gạch" được nhiều khán giả yêu thích.
|
Từ diễn viên tập sự, Đức Hải bắt đầu được đảm nhận các vai diễn khác và anh đều “nhập cuộc” thành công. Tháng 6-1996, Đức Hải được tuyển vào biên chế chính thức của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. 15 năm trong nghề, Đức Hải tham gia diễn hơn 60 vở chèo, trong đó đảm nhận vai chính hơn 20 vở, như: "Điều đọng lại sau chiến tranh”, “Người tử tù mất tích”, “Bến nước đời người”… Qua mỗi vai diễn, Đức Hải đều để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả-điều mà một diễn viên luôn mong chờ.
Lỡ làng trong duyên phận
Trong căn nhà đi thuê, nhưng hết sức gọn gàng, ngăn nắp (cũng bởi chẳng có tài sản gì giá trị ngoài chiếc xe máy Dream cà tàng), vừa sửa soạn cho bữa tối, nghệ sĩ Đức Hải vừa bùi ngùi tâm sự:
- Có lúc tôi tưởng như mình đã có tất cả: Vợ, con, nhà, ô tô… nhưng giờ lại trắng tay. Đời tôi giống như một tấn bi kịch có trong các vở chèo! Tôi lập gia đình sớm, từ năm 1994. Vợ tôi là “đồng môn”. Vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi cháu thứ hai chào đời (năm 2000). Khi đó, cả hai vợ chồng đều mải mê theo đuổi con đường nghệ thuật. Bản thân tôi có những chuyến công tác dài tới 3 tháng, khắp các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ. Vợ tôi cũng vậy, mỗi chuyến lưu diễn cùng dài cả tháng trời. Con cái đều phải nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc. Khi những mâu thuẫn không thể giải quyết được, vợ chồng tôi quyết định chia tay. Thương các con và cũng chiều theo nguyện vọng của vợ, tôi để hai con gái được ở với mẹ. Chính vì thế, sau khi ly hôn, tôi tình nguyện ra đi với 2 bàn tay trắng. Căn nhà và toàn bộ tài sản vợ chồng tích cóp được tôi đều để lại cho vợ và hai con.
Đôi mắt Đức Hải ánh lên niềm vui khi anh nói:
- Là con bộ đội nên hai con gái tôi có tính tự lập rất cao. Cháu lớn từ khi lên 7 tuổi đã biết nấu cơm, chăm em và tự giác học bài. Hai cháu (Nguyễn Thủy Tiên học lớp 11 và Nguyễn Quỳnh Anh học lớp 6) đều là học sinh giỏi cấp thành phố. Tuy không được thường xuyên gần gũi các con, nhưng tôi luôn yên tâm vì con đều yêu thương bố mẹ, chăm ngoan, tự giác…
Quyết tâm “làm lại từ đầu” của nghệ sĩ Đức Hải bắt đầu từ việc anh thi tuyển vào Khoa Kịch, Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội (hiện Đức Hải đã trúng tuyển và đang theo học); tham gia đóng phim; viết lời và kịch bản chèo… Đức hải bộc bạch:
- Thật lòng có lúc tôi có ý định làm đơn xin ra quân để dành thời gian chăm lo cho gia đình, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh bố, tôi lại có thêm quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn. Bố tôi dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn thường xuyên lặn lội đến xem cổ vũ mỗi khi tôi diễn ở Hà Nội.
- Anh có định đi bước nữa? Nghe tôi hỏi, nghệ sĩ Đức Hải buồn bã:
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Trước mắt tôi vẫn cùng cô ấy (vợ cũ) chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các con. Còn nếu “đi bước nữa” đối tượng của tôi phải là người biết hy sinh, chia sẻ và thông cảm với công việc của chồng, là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công tác, theo đuổi con đường nghệ thuật.
Bài và ảnh: Lâm Giang