QĐND - Dọc theo lối đi giữa hai hàng cây thẳng tắp nghiêm ngắn như đội tiêu binh, chúng tôi cùng Thượng tá QNCN Vũ Tiến Hoằng vào Kho thuốc I (thuộc Kho 708, TCHC) do anh làm Chủ nhiệm. Một người sơ ý bước ngay qua cửa, liền được cô thủ kho niềm nở: “Em mời anh dùng đôi dép của kho ạ”. Khách như chợt nhớ ra, vui vẻ xỏ chân vào đôi dép “đặc chủng” chuyên để đi trong nhà kho. Tôi dùng giày cỡ số 43, lột hết cả bít tất mà vẫn không vừa đôi dép nào, nên được chiếu cố đi trực tiếp xuống nền nhà. Hóa ra lại thú vị vì cảm nhận đầy đủ câu tục ngữ “Nhà sạch thì mát”.

Trong kho, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Một người tham quan nói vui: “Thế này, có bịt mắt cũng không sợ nhầm lẫn”.

Nhìn các loại thuốc, lô kiện hoa cả mắt, tôi hỏi anh Hoằng: “Mặt hàng muôn hình vạn trạng thế này, phải phân nhỏ ra chứ một người nắm sao hết?”, anh trả lời: “Mỗi năm Kho I nhập, xuất hàng trăm mặt hàng, với khoảng 2 vạn kiện, tổng trọng lượng xấp xỉ 1000 tấn. Toàn là thuốc chữa bệnh thành phẩm nên phải được bảo quản đúng quy trình trong điều kiện nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng… Hai năm, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) thẩm định chất lượng một lần. Kho không đạt chuẩn thì Cục tịch thu luôn “thương hiệu GSP”. Chúng tôi chỉ có 12 bảo quản viên. Nên tất cả đều phải giỏi việc mình, thạo việc người, khi cần thiết còn thay thế, hỗ trợ nhau. Không như vậy thì không thể làm tròn lời Bác Hồ dạy Để viên thuốc đi thẳng đến chiến sĩ được! Chỉ riêng việc giữ cho kho sạch cũng đã là một vấn đề…".  

Đóng gói thuốc tại Kho thuốc I.

Thoáng im lặng. Hiểu tâm trạng của chúng tôi, anh Hoằng tiếp lời: “Kho sạch phải đạt 3 yếu tố cơ bản: Môi trường sạch, thuốc sạch và quan trọng hơn cả là (cười)… thủ kho sạch!”. Môi trường và thuốc là đương nhiên, thủ kho “sạch” là gốc của mọi thứ “sạch”.

 Tôi băn khoăn, có 12 bảo quản viên. Người kỳ cựu đến lúc được nghỉ, người mới vào… làm sao kịp nắm chắc công việc. Thay câu trả lời, anh Hoằng kể về chuyện Kho I tự đào tạo nghiệp vụ. Chủ nhiệm kho chủ động tổ chức biên soạn tài liệu và huấn luyện tại chỗ theo cách “cũ kèm mới”. Kết hợp giữa dạy lý thuyết với cầm tay chỉ việc. Bởi vậy, tất cả nhân viên kho đều tự tin hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng tôi vui mừng khi được tiếp xúc với các thủ kho. Những chàng trai, cô gái đồng phục trắng, đang miệt mài kiểm thuốc, đóng gói... Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Tố Loan kể cho chúng tôi nghe chu trình hằng ngày của cô: 5 giờ 30 phút rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, đi chợ…, về cho con ăn và gửi con; 7 giờ lên xe buýt... Tới kho, thay đồ, mở cửa kho, quan sát một lượt, yên tâm rồi, bắt đầu vào quy trình 18 khâu nghiệp vụ kho và 6 biện pháp bảo quản thuốc. Ăn, nghỉ trưa tại cơ quan. Buổi chiều, tiếp tục công việc. Hết giờ, niêm phong kho, ra xe buýt… Thứ bảy mới được nấu cơm chờ chồng là sĩ quan công binh đóng quân ở Ba Vì…! Loan bộc bạch: “Chu trình ấy nghe có vẻ nhàm chán, nhưng khi vào việc là say sưa anh ạ. Cứ nghĩ tới người ốm cần thuốc là lại thêm động lực…”.

Bài và ảnh: Phạm Xưởng