Hoàn thành đợt diễn tập tổng hợp dài ngày trở về đơn vị, chúng tôi ai cũng thấm mệt, nhưng khi nghe còi của trực ban tập trung đại đội sinh hoạt, thì cả tiểu đội tôi ai cũng phấn chấn hẳn lên, vì nghĩ rằng đợt diễn tập này tiểu đội nhất đại đội là cái chắc. Như vậy, có hai đồng chí được khen thưởng. Phần đó dành cho hai đồng chí quần chúng tiêu biểu của tiểu đội để được xét kết nạp Đảng và tiểu đội sẽ có 100% học viên kết nạp Đảng trước khi ra trường.
Nghe đại đội trưởng đọc báo cáo đến đoạn biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cả tiểu đội đều dỏng tai lên nghe, mũi phập phồng chờ đợi. Kết quả, xếp thứ ba: tiểu đội 2, xếp thứ nhì: tiểu đội 5 và xếp thứ nhất là tiểu đội 9 chứ không phải là tiểu đội 1 của tôi.
Chúng tôi như không tin vào tai mình nữa. Cả tiểu đội đều hướng về phía tiểu đội trưởng chờ đợi. Kịp để cho đại đội trưởng đọc xong báo cáo, tiểu đội trưởng tôi đứng dậy ý kiến, đề nghị đại đội trưởng cho biết tại sao tiểu đội trong quá trình diễn tập thường xuyên được biểu dương mà kết quả lại xếp gần cuối đại đội.
Không bất ngờ về câu hỏi của tiểu đội trưởng, đại đội trưởng Hùng bất ngờ hỏi luôn: Đồng chí tiểu đội trưởng giải thích tại sao tại các vị trí trú quân bí mật bếp ăn của tiểu đội thường có một đống xương gà? Chả lẽ các đồng chí bắt được gà rừng? Hỏi vậy thì đại đội biết hết rồi còn gì. Thế thì nhất làm sao được, cả tiểu đội tôi đều nín lặng, còn học viên các tiểu đội khác thì xì xào bàn tán. Chờ cho đơn vị trật tự, đại đội trưởng Hùng giải thích luôn: Sau khi xem xét kết quả của các tiểu đội, đại đội thấy tiểu đội 1 có nhiều cố gắng, nhất là trong xây dựng công sự trận địa. Tuy nhiên, vì thành tích các đồng chí đã dùng thủ thuật tổ chức cho bộ đội ăn cháo gà đêm, vi phạm quy định của đơn vị tại các nơi trú quân, tự ý cho chiến sĩ vào dân mua gà. Bởi vậy, tại các nơi trú quân của đơn vị, thường có dân vào chào mời mua hàng hóa. Đây là diễn tập, còn nếu trong chiến đấu thì tác hại và hậu quả thật khó lường. Cái giá phải trả chính là xương máu của bộ đội. Diễn tập là để đưa các đồng chí vào sát với thực tế chiến đấu, do vậy, mỗi học viên phải tự gắn mình vào cương vị thực tế chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ. Còn nếu dùng các thủ thuật, làm như tiểu đội 1, không những không đạt được mục đích, yêu cầu diễn tập đề ra mà còn ảnh hưởng đến kết quả của đơn vị và chiến đấu sau này, cái giá phải trả thật không nhỏ. Thông qua việc này, đề nghị các tiểu đội, từng cá nhân rút kinh nghiệm. Nghe đến đây thì tiểu đội tôi hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Thôi thì không được khen thưởng thì cũng có được bài học kinh nghiệm để đời. Cả tiểu đội tôi nhìn nhau cười vui vẻ.
Vũ Xuân Dân