QĐND - Mới đây, xóm tôi lan truyền một chuyện: Giữa ban trưa, lão nông Đoàn Văn Trực 65 tuổi và anh Phạm Huy Trung 40 tuổi, bí thư chi bộ thôn cùng đi hỏi thăm một gia đình trong xóm vừa có người qua đời. Hai người vừa đến ngõ thì gặp cô Nguyễn Thị Thu, cán bộ Văn phòng UBND xã, cùng trạc tuổi anh Trung đi ngược chiều. Dường như không nhìn thấy ông Trực, nên cô Thu chỉ đon đả hỏi anh Trung: “Em chào anh! Anh sang “đám” ạ!...”. Nghe thấy vậy, ông Trực quay sang ý nhị nói với anh Trung: “Thì ra, tình đồng chí nó vẫn khác chú nhỉ!”. Hiểu ý ông Trực, anh Trung nói mà như giãi bày: “Cô ấy tự mình làm "mờ" chất đảng viên, chất đồng chí của mình!”. Nghe anh Trung nói, ông Trực ôn tồn: “Chuyện nhỏ mà chú!”.

Biết chuyện, người thì cho rằng: Cô Thu là cán bộ, đảng viên, ít hơn ông Trực hàng chục tuổi, lại biết rõ là người cùng làng, thế mà chỉ đon đả chào hỏi anh Trung, thật là thất lễ. Có người lại nói: Ông Trực già rồi nên hay để ý. Bây giờ, người ít tuổi không chào người nhiều tuổi là chuyện bình thường. Với bà Mai, cán bộ hưu trí thì dẫn giải: Nhưng đã là đảng viên thì phải thể hiện cái chất đảng viên chứ. Chất đảng viên, chất đồng chí-nội hàm của nó chứa phong cách của “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; biểu hiện cụ thể là thái độ và hành vi kính trọng dân, lễ phép với dân, vì dân mà phụng sự...

Thiết nghĩ, ý nghĩa của lời chào, nhất là của cán bộ, đảng viên không chỉ còn giới hạn ở sự bày tỏ kính ý giữa hai cá nhân với nhau mà còn có thêm một giá trị mới, đó là sức mạnh sinh ra từ mối liên hệ cao đẹp giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Sức mạnh ấy góp phần giúp Đảng không những thêm hùng hậu trong những điều kiện thuận lợi, mà còn vượt qua được mọi khó khăn, hiểm nguy để phát triển, như đã từng được viết thành thơ: “Giặc lùng, giặc quét, giặc vây/ Có dân, có Đảng đêm ngày vẫn vui” (Ba mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu). Hay hiểu theo cách khác, mối quan hệ giữa dân với Đảng phải được xây dựng, vun đắp từ chính từng nghĩ suy, hành vi nhỏ nhặt, đời thường, mà việc xưng hô, chào hỏi cũng là một biểu hiện cụ thể, sinh động... Ngẫm ra mới thấy, chuyện ông Trực nói là “chuyện nhỏ”, nhưng xem ra không nhỏ chút nào!

PHẠM QUANG CHUNG