QĐND Online - Một lần tháp tùng Thiếu tướng Trần Tiến Cung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2, cùng một số cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa, tôi đã được ông kể về một kỷ niệm ghi dấu ấn trong cuộc đời binh nghiệp. Khi đoàn đến thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Thiếu tướng Cung bảo: “Ở đây, hồi kháng chiến chống Pháp, tôi bị trừ phụ cấp một tháng đấy”.

Câu chuyện của vị tướng già đã cuốn hút chúng tôi bởi sự tinh nghịch của bộ đội, sự thấm thía của người chỉ huy trong chiến tranh. Hồi ấy, vào khoảng đầu năm 1951, Đại đội trinh sát Quân khu 5 sau khi tham gia chiến dịch Hoàng Diệu được lệnh cơ động về đóng quân tại thị trấn Chợ Chùa, ở phân tán trong nhà dân. Không ngờ một trận lụt tràn về địa phương. Nước ngập lênh láng. Củi, gỗ từ thượng nguồn trôi  kín cả khúc sông. Đồng chí Trác, kế toán trưởng đơn vị, hiến kế với Phó đại đội trưởng Cung: “Anh phân công một bộ phận anh em ra vớt để sau này có củi nấu ăn, khỏi đi làm, đi xin vất vả”. Anh nhất trí cử ngay một trung đội và khối đại đội bộ lên đường, dưới sự chỉ huy của đồng chí Trác.

Thiếu tướng Trần Tiến Cung luôn nhớ đến những kỷ niệm của đời binh nghiệp.

Anh em ngụp lặn, chèo lái khéo léo đưa từng khúc gỗ vào bờ. Thấy bác Trác, lúc này đã trên 50 tuổi, đứng chỉ huy, một số cậu lính trẻ đùa: “Bác cứ đứng chỉ huy không. Bác giỏi thì nhảy xuống đi”. Ông Trác bảo: “Có thiệt đố tao không? Gọi chỉ huy đến đây”. Lính ta gọi trung đội trưởng đến. Anh này cũng còn trẻ, nói tưng tửng: “Bác nhảy được thì cứ nhảy xuống đi”. Bác Trác vẫn không chịu, yêu cầu gọi Phó đại đội trưởng Cung ra làm chứng. Đang chuẩn bị kế hoạch huấn luyện ngày mai, nghe chiến sĩ gọi, Cung vội vàng chạy ra. Tiếng là chỉ huy đại đội, giỏi thì có giỏi nhưng suy nghĩ chưa sâu sắc lắm, hơn nữa anh nghĩ đó cũng chỉ là chuyện vui. Ra đến bờ sông, nghe bác Trác bảo: “Mấy thằng này nó thách tui xuống vớt khúc củi kia, nếu tui vớt được thì tháng sau trừ hết phụ cấp của mấy đứa để đưa vào ăn. Chúng nó đồng ý hết rồi. Ông có đồng ý không thì ông nói. Ông là chỉ huy, không đồng ý thì thôi”. Anh nhất trí ngay: “Ủa! Tụi nó đồng ý rồi thì bác cứ nhảy thôi. Tháng sau bác trừ phụ cấp của chúng nó cho vào ăn có sao đâu”. Sau tiếng “Rồi nghe!”, ông nhảy ùm xuống nước. Trông bác Trác ôm khúc củi trôi giữa dòng nước xiết, bộ đội ta bắt đầu lo lắng. Một lúc lâu không thấy ông đâu, anh em hốt hoảng đi tìm. Phó đại đội trưởng Cung ân hận: “Ông lớn tuổi rồi bay thách ông làm chi”. Anh em mếu máo: “Tụi em tưởng ông bơi được nên chọc cho vui. Nghe anh đồng ý nên tụi em cũng yên tâm”. Cả trung đội dàn hàng ngang bơi tìm người kế toán. Ai cũng thương ông, không ngờ đùa một tý cho vui lại nên cơ sự này. Mọi người tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy tung tích bác Trác đâu. Nhiều chiến sĩ mếu máo khóc, xác định người quản lý, cũng là người cha chú trong đơn vị không còn sống nữa. Trời tối dần, lòng sông đen thẫm. Đúng lúc ấy, cô con gái chủ nhà ra gọi về ăn cơm. Trần Tiến Cung bảo mọi người cứ về đi, tối thắp đèn tìm tiếp.

Về đến nhà, bà thấy mọi hôm bộ đội về cười nói râm ran, hôm nay sao buồn thiu, mặt mũi méo xẹo, ngạc nhiên hỏi: “Sao chú Cung cho anh em về muộn thế?”. Anh thuật lại câu chuyện buồn trên. Bà nghe xong chẳng ừ, cũng chẳng lắc, bảo con gái bưng ra hai mâm xôi và ba con gà mời mọi người ăn. Ai cũng ngỡ ngàng. Hôm nay sao gia đình lại làm cơm trọng thị thế? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không dám cầm đũa. Bà thúc giục: “Thôi mấy đứa lên ăn cơm đi, bác đã làm gà sạch sẽ rồi đó”. Vẫn chưa ai dám ngồi vào mâm, bà phải trấn an: “Ăn đi mà. Chú Trác bảo làm đó”. Sau đó, bà mẹ kể lại: “Khoảng 3 giờ chiều, chú Trác từ ngoài sông về bảo bác làm giúp cho 2 mâm xôi và 3 con gà để mấy đứa vớt củi về nó ăn. Ông dặn đừng cho ai biết ông đã ở trong nhà”. Bấy giờ mọi người mới hoàn hồn hỏi ông Trác đâu. Bà chủ đánh mắt về phía trong buồng. Hai ba cậu lính chạy vào, thấy ông đang nằm đọc sách miệng tủm tỉm cười, vội khiêng ông ra tẩn cho một trận. Ăn bữa ngon lành rồi lính ta mới lo tháng sau hết thuốc, hết xà phòng…

Buổi tối, khi bộ đội đi ngủ hết, bác Trác mới vào phòng riêng Phó đại đội trưởng Cung tâm sự: “Tui là dân Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam), nơi thường xuyên lụt lội, mỗi năm vài ba lần bơi ra sông Thu Bồn vớt củi. Tui chết làm sao được. Ông mới là người dại nhất chứ không phải chúng nó đâu. Vì ông là người chỉ huy, tôi mà có làm sao thì ông chết trước”. Cung giật mình, đúng là lúc đó mình nghĩ nông cạn thật.

Đúng như giao ước, tiền phụ cấp tháng sau của đội quân vớt củi bị bác Trác trừ vào tiền ăn hôm ấy. Riêng Phó đại đội trưởng Trần Tiến Cung được một bài học thấm thía. Lần bị trừ phụ cấp ấy đã đi theo ông suốt đời binh nghiệp, giúp ông suy nghĩ thấu đáo trong những tình thế nguy nan.

Bài, ảnh: Nguyễn Sỹ Long