QĐND - Mùa mưa năm 1973, Sư đoàn 968 quân tình nguyện tổ chức hội diễn văn nghệ không chuyên lần thứ nhất, với sự tham gia của các đơn vị trong toàn sư đoàn. Tiểu đoàn 84 pháo cao xạ chúng tôi với đàn măng-đô-lin, ghi-ta tự tạo cùng vở kịch ngắn "Trước giờ ngừng bắn" và một số tiết mục văn nghệ, trong đó có "Bài thơ người pháo thủ" - đều là các tiết mục tự biên, tự diễn, đã đạt giải xuất sắc. Nội dung vở kịch là câu chuyện có thật về chiến công bắn rơi chiếc máy bay Mỹ, trước giờ ngừng bắn có hiệu lực ở Lào ngày 22-2-1973. Còn bài thơ 8 khổ gồm 32 câu ca ngợi lực lượng pháo cao xạ Đoàn 559, trong đó có 2 khổ cuối nói về chiến công bắn rơi 21 máy bay Mỹ của đơn vị chúng tôi trong chiến dịch chống địch lấn chiếm 128 ngày đêm từ 18-10-1972 đến 22-2-1973: "Đẹp mãi dáng anh: Người pháo thủ/ Trong đoàn quân tình nguyện giữ trời xanh/ Từ Tha Teng, Pắc Xòng đến Sa Ra Van/ Trăm trận đánh là trăm lần quyết thắng/ Trong chiến công chung toàn Sư đoàn đại thắng/ Có chiến công anh: 21 máy bay rơi/ Ba Bảy, Hai Ba kết thành hoa dũng sĩ/ Chi viện bộ binh, thiêu cháy lũ giặc trời" (do Tiểu đoàn 84 pháo cao xạ, gồm 2 đại đội pháo 37mm và một đại đội súng máy cao xạ 23mm-2 nòng). Bài thơ có thể chưa thật "chỉnh" về nghệ thuật nhưng có lẽ do nội dung tốt, lại có tác dụng cổ vũ, động viên tinh thần bộ đội nên cuối năm 1973, khi Bộ tư lệnh Trường Sơn quyết định thành lập đội tuyên văn Sư đoàn 968, mà nòng cốt là các diễn viên đoàn văn công Trường Sơn thì bài thơ trở thành một trong những tiết mục ngâm thơ được chọn đi biểu diễn phục vụ các đơn vị ở Hạ Lào.

Đầu năm 1974, khi đội đến biểu diễn tại đơn vị chúng tôi thì ai cũng phấn khởi, háo hức, nhất là lại có tiết mục thơ mà tác giả bài thơ đó là "người nhà". Hôm đó, nữ diễn viên Nguyễn Thị Minh đã xúc động trình bày "Bài thơ người pháo thủ" trước cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Riêng đối với tôi thì đó là một kỷ niệm thật đáng nhớ, vì trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những vần thơ ghi trong sổ tay lại có sức đồng cảm và lan tỏa sâu sắc đến như vậy.

Những năm sau này khi có điều kiện đọc những câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh "Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình", tôi mới hiểu, những câu thơ được chắt lọc từ chính cảm xúc chân thật của người chiến sĩ luôn có sức hấp dẫn nhất định của nó. Bằng chứng là thời gian sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn biết đến đơn vị chúng tôi nhiều hơn.

Trở về đời thường, tôi đã tranh thủ thời gian rỗi để tiếp tục viết và có thêm nhiều bài báo, có cả những bài thơ được đăng báo, nhưng bài thơ viết ở chiến trường qua giọng ngâm truyền cảm của một nữ diễn viên văn công Trường Sơn vẫn là một kỷ niệm đẹp trong lòng tôi.

Mới đây, qua chị Vũ Thúy Lành, một cựu thành viên đội tuyên văn Sư đoàn 968 quân tình nguyện Việt Nam ở Hạ Lào, hiện là Giám đốc Công ty Cát Tường, chúng tôi được biết, sau chiến tranh, các cựu chiến binh văn công Trường Sơn vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau để chia sẻ những ký ức về Trường Sơn và khi có điều kiện, họ vẫn cùng nhau tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào, đồng chí. Biết tin chị Minh đã đi xa do bạo bệnh, chúng tôi bồi hồi nhớ lại bài thơ được "chắp cánh" ở chiến trường năm nào mà lòng bùi ngùi… Xin gửi bài viết nhỏ này như nén tâm hương tưởng nhớ người đồng chí, đồng đội Trường Sơn một thời đầy lãng mạn.

LÊ AN KHÁNH