 |
|
Tặng quà tết cho người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định. Ảnh: Trang Xuân Chi |
“Tết to”! Đó là từ khá phổ biến mà mấy thập kỷ trước, dân ta rất hay dùng, ý nói, sắm được ba ngày Tết dư dật. Còn những năm gần đây không thấy mấy nơi nói Tết to, Tết nhỏ…
Bây giờ, dường như chuyện ăn uống, sắm sửa Tết không còn là chuyện phải lo nghĩ nhiều. “Tết to” với quan niệm của không ít người phải là “chơi Tết”, đi du lịch. Người trong Nam thì ra Bắc, người ngoài Bắc thì vào Nam… Chả thế mà tất cả các khách sạn ở hầu hết các tỉnh, thành phố lớn, các khu du lịch trong nước đã hết phòng cho thuê trong 3 ngày Tết Nguyên đán từ cách đây 3 tháng. Tỷ lệ khách đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết cũng tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái.
Rất mừng khi thấy đời sống của dân ta ngày càng được cải thiện. Nhưng, xin thưa, không phải là tất cả! Và cũng không phải Tết Mậu Tý này không còn những giấc mơ mong nhà mình có chút gì đó gọi là Tết, chứ chưa nói đến “Tết to, Tết nhỏ”. Họ là những người dân nghèo khó, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Nhất là năm nay, bão lũ, tai nạn diễn ra liên tiếp, lại phần nhiều ập xuống đầu người nghèo thì nguy cơ mất Tết của một bộ phận dân ta là điều khó tránh khỏi… Không nói đâu xa, vừa rồi sập mỏ đá Lèn Nây ở thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã làm chết 3 người, 7 người bị thương nặng, tất cả đều là phụ nữ, đang ở tuổi cho con bú, có người mẹ chửa đến tháng thứ 8 vẫn phải đi làm thuê, để kiếm mỗi ngày 25 nghìn đồng tiền công! Còn ngày 24-1, cách ngày “tiễn ông Công, ông Táo” lên giời có mấy hôm, con đò ở xã Ngọc Tố (Sóc Trăng) chìm, làm 6 người chết, có em học sinh mới 13 tuổi…
“Thương người như thể thương thân”. Đó là tinh thần cộng đồng, là tình yêu thương, lòng nhân ái giữa con người với con người, là đạo lý của dân tộc Việt Nam ta, vốn có từ ngàn đời, được hun đúc nên trong biết bao cuộc chiến đấu với thiên tai, giặc giã, trở thành nét đẹp truyền thống, mong sao lại được tiếp tục phát huy, nhân rộng lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay, mà trước hết là trong những ngày giáp Tết này.
Đồng tiền, cân gạo, tấm bánh đối với người nghèo khó là cần thiết, nhưng lớn hơn lại là sự đồng cảm, đùm bọc, sẻ chia của mọi người. Đặc biệt là dân làng; là tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể thôn, xã; là những người con đi xa trở về nguồn cội.
Từng địa phương hãy sớm thống kê xem thôn, xã mình có bao nhiêu nhà nghèo, nghèo đến mức nào; có bao nhiêu người gặp nạn, bao nhiêu gia đình có người thân đi xa không về trong dịp Tết… để có những hình thức chăm lo, quan tâm cho hợp người, hợp cảnh.
Ông chủ tịch, đồng chí bí thư, bà trưởng thôn… hãy tìm những nhà nghèo khó nhất, những nhà không may gặp nạn trong làng để đến chúc Tết. Hãy đến với họ trước hết. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của “công bộc” - theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Tết cổ truyền dân tộc đang về, mong sao những người còn nghèo khó, những người không may bị hoạn nạn được sưởi ấm trong lòng nhân ái, sẻ chia của chính quyền, của tình làng nghĩa xóm.
HUY THIÊM