 |
| Thảo, cô Hiệu phó và cô Quỳnh Anh (áo đen) tại trụ sở công an. Ảnh Vnn |
Người dân cả nước, nhất là các bậc phụ huynh, đã không thể yên tâm, khi chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng dồn dập đưa tin về những vụ thầy, cô giáo đánh, dùng nhục hình với học sinh. Có ai ngờ, ngay giữa các trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lại xảy ra những chuyện khó tin như việc cô bảo mẫu dùng băng keo dán miệng trẻ chỉ vì em khóc nhiều!? Cô giáo mẫu giáo dọa cho trẻ vào máy giặt chỉ vì trẻ ậm ọe không ăn. Cô chủ nhiệm lớp 3 dùng thước quật vào tay rồi tát vào mặt học sinh 8 tuổi vì viết chữ xấu... Đương nhiên, những hành vi phản sư phạm này bị lên án, những cá nhân gây ra vụ việc, nhẹ thì bị đình chỉ công tác giảng dạy, sa thải, còn nặng hơn thì bị pháp luật can thiệp, xử lý... Thế nhưng, ngẫm lại những chuyện đáng lên án này chúng ta không khỏi chạnh lòng xót xa cho một nghề cao quý-nghề trồng người đang bị một bộ phận những người được gọi là thầy, cô làm hoen ố. Có thể hiểu, đây chỉ là hiện tượng đơn lẻ “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng đáng tiếc nó đã tác động không nhỏ đến tình cảm, sự trân trọng vốn có của xã hội dành cho nghề sư phạm cao quý.
Chúng ta từng rưng rưng xúc động về sự đồng cảm mạnh mẽ giữa phụ huynh và thầy, cô giáo khi nghe từ miệng trẻ những câu hát bi bô lần đầu được đến trường “Cô và mẹ là hai cô giáo/mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”. Không thể phủ nhận vai trò nhà trường-chiếc nôi đầu tiên dạy cho trẻ những phản xạ khi hội nhập vào môi trường tập thể, chắp cho các em những mơ ước, hoài bão để vào đời. Trong mỗi người, ký ức ngày đẹp đẽ đầu tiên đi học, được bàn tay thầy cô nâng giấc từng bữa ăn, giấc ngủ; uốn nắn từng chữ, từng câu vẫn là những kỷ niệm đẹp khó phai mờ. Từ những suy nghĩ ấy để thấy rõ hơn vai trò của thầy cô trong việc tạo dựng cho thế hệ chủ nhân tương lai đất nước một nhân cách sống, một thái độ đúng đắn khi đứng trước muôn vàn tình huống vướng gặp trên đường đời sau này. Gieo hạt, chăm sóc vun trồng thế nào ắt sẽ cho mùa vụ thu hoạch như vậy-những lệch lạc, méo mó trong suy nghĩ, hành động của một số giáo viên như nêu ở trên cần phải lên án mạnh mẽ...
Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó và nạn bạo hành trong trường học cũng không là cá biệt. Chúng ta ủng hộ những chủ trương đột phá mà ngành giáo dục đã đề ra thời gian qua, trong đó có những biện pháp mạnh như cho ra khỏi ngành hoặc bố trí, sắp xếp công việc khác cho những thầy, cô giáo trình độ, khả năng sư phạm yếu. Đây là một trong những hướng giải quyết nhằm đưa ra khỏi ngành những cá nhân không đủ tư cách đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, đó chỉ là những biện pháp nặng tính hành chính và chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề bởi ở người thầy, ngoài tài năng phải hội đủ những đức tính như sự mực thước trong cuộc sống, lòng yêu nghề, tận tâm tận lực với sự nghiệp. Ở góc độ đạo đức, thầy, cô giáo phải là những người vừa có tình yêu thương, vừa nghiêm khắc, với trò và với chính cả bản thân mình.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ta những năm qua đã dành cho ngành giáo dục-đào tạo sự quan tâm đặc biệt. Trên địa bàn cả nước, tuy nơi này nơi kia vẫn còn những khó khăn nhưng nhìn chung đời sống giáo viên đã được cải thiện. Tình yêu đối với nghề, với trẻ ngày càng được củng cố đã giúp nhiều thầy cô chấp nhận hy sinh, vượt khó khăn gắn bó dài lâu với trẻ em vùng cao, vùng sâu. Đây là những thành tựu mà đất nước, mà chủ đạo là ngành giáo dục-đào tạo đã phải phấn đấu thời gian dài mới đạt được. Để giữ vững và phát huy thành quả ấy cần đổi mới công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên ngang tầm nhiệm vụ. Yêu cầu này đòi hỏi ngành giáo dục-đào tạo những nỗ lực mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngay trong quá trình học tập, rèn luyện để trở thành những thầy, cô giáo. Trong không gian sư phạm của nhà trường đại học, cao đẳng, giáo dục đạo đức nhà giáo phải được đặt lên hàng đầu, trọng tâm và thường xuyên... Giải quyết tốt công tác này chính là thiết thực góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ “dạy tốt, học tốt".
TUẤN ANH