 |
|
Cây quất Tứ Liên (Hà Nội) đã hiện diện ở đảo Bạch Long Vĩ những ngày giáp Tết. |
Con tàu kéo hồi còi dài chào đảo rồi nhẹ nhàng cập mạn cầu cảng. Biển-đảo đêm giống như một trận mưa sao rơi trên các ngôi nhà, trên các con tàu đánh cá vào âu tàu neo đậu chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Đảo Bạch-như người dân ở đây thường gọi - đến nay đã có 4 cụm dân cư với các tuyến phố trải bê tông nhựa, công viên thanh niên, bách hóa, bưu điện, khu công sở, nhà máy sơ chế hải sản, trường học...
“Một thành phố đảo đang mọc lên giữa đại dương” Thượng tá Đỗ Đức Dân-cán bộ vùng A Hải quân, người đã từng công tác ở đảo nhiều năm, nay ra thăm lại đảo-thốt lên như vậy.
Đêm nay đảo không ngủ. Con đường bê tông dài 3km, rộng 6 mét rầm rập bước chân người. Ô tô chở hàng Tết về các cửa hàng, khu dân cư, đơn vị bộ đội... Tiếng chào hỏi râm ran của dân đảo ra đón người thân, đón hàng. Ông Vũ Quang Hữu ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đeo chiếc ba lô chứa đầy gạo nếp, đậu xanh, trên tay còn bê chậu khế cảnh vui vẻ nói:
- Mọi năm cháu Khanh, cháu Hằng từ đảo về ăn Tết ở đất liền. Năm nay tôi vừa ra ăn tết với các cháu vừa thăm thú cách làm ăn, dự định chuyển cả gia đình ra đây, nhân tiện mang cho con cháu chút hương vị quê nhà.
Tôi gặp các chiến sĩ hải quân đoàn C52 đang hò nhau chuyển cây quất Tứ Liên quả tròn rực một màu vàng, nổi bật trên màu lá xanh mỡ màng, điểm một vài bông hoa nhỏ trắng muốt, tỏa hương nồng nàn. Thượng úy Phạm Hùng Cường, trưởng tàu HQ635 cho biết:
- Con tàu như một cửa hàng bách hóa, có đủ lợn, gạo nếp, lá dong, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, thuốc lào Vĩnh Bảo và hàng chục đầu báo Xuân như: Quân đội nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Nghệ An, Hải Phòng… chở ra phục vụ bộ đội và nhân dân trên đảo.
Mờ sáng hàng mới bốc xong. Đảo mơ màng trong màn sương mỏng tang trắng muốt. Cây bưởi trước cửa nhà ban chỉ huy đoàn C52, quả nặng trĩu, vít cong các cành. Trên chiếc sân xi măng rộng, bộ đội đang phân loại lá dong sau đó đem chôn xuống cát để lá tươi lâu. Binh nhất Nguyễn Bá Nhật quê ở phường An Dương (thành phố Hải Phòng) vừa thoăn thoắt phân loại lá, vừa vui chuyện:
- Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nhưng cháu cảm thấy không khí đón Tết ở đảo cũng chẳng khác Tết ở phố là mấy, có cái còn vui hơn.
 |
|
Không để Bạch Long Vĩ bất ngờ trước mọi tình huống. |
Năm nay trên đảo ít mưa, trữ lượng nước ngầm không lớn, nên việc tiết kiệm nước trở thành “Đảo sách” như nói vui của các chiến sĩ trẻ. Nhưng thật lạ, lại được mùa rau quả. Ở khu hậu cần, các chiến sĩ phải làm việc hết công suất để nhập bầu bí, rau cải, thau rửa hàng chục chiếc vại lớn muối dưa để ăn lâu dài, chọn những nơi râm mát “cất” bầu bí xuống cát ăn lúc giáp vụ.
Trợ lý hậu cần, thiếu úy Đặng Thanh Lưu kể:
- Đã nhiều năm liền nhờ chăn nuôi và tăng gia nên đơn vị đã tự túc được 100% rau xanh, đưa vào bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ 800 đồng/người/ngày. Tết này ngoài tiêu chuẩn trên cấp, mỗi khẩu phần ăn được tăng thêm 10 nghìn đồng/ngày, đó là chưa kể món bò bít tết và món nộm mực trộn hoa chuối đã có trong thực đơn của tổ nuôi quân. Thịt bò, hoa chuối, mực đều do chiến sĩ tăng gia, nuôi trồng mà có.
Từ sở chỉ huy, lần theo hơn 100 bậc thang bê tông đi đến sân trung tâm đảo, nơi các chiến sĩ đang tíu tít tỉa quất, tỉa đào, trồng vào các chậu sứ để đưa về các phân đội. Ở đây tôi gặp 20 chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vừa được nhận chế độ ra quân, vừa có túi quà của đơn vị gửi tặng gia đình đón Tết. Thượng sĩ Nguyễn Hoài Nam khoe với tôi những vỏ ốc nón, ốc tù và được các bàn tay khéo léo đánh bóng và khắc lên những nét chữ mềm mại “Về quê đừng quên đảo”, “Đừng quên mình Nam nhé”… Sắp đến ngày rời đảo làm Nam xúc động, anh bùi ngùi nói:
- Sống đã thuộc tính nhau, bây giờ “người về người ở”, ai mà không buồn hả anh? Trong em bây giờ vừa vui vừa buồn! Vui vì được về quê ăn Tết cùng gia đình, buồn vì phải xa anh em, xa đồng đội, xa đảo.
Cũng ở đây tôi có cuộc trò chuyện với Chủ tịch huyện đảo Ninh Văn Dũng trên đường đi kiểm tra việc lo Tết cho dân, cho bộ đội. Ông rất vui vì năm nay Tết ở đảo “chắc chắn” sẽ to hơn, vui hơn.
- Năm 2006 Bạch Long Vĩ đã hết hộ nghèo, số hộ giàu do đánh bắt xa bờ, làm dịch vụ cảng, làm thương nghiệp đã tăng lên rõ rệt, trật tự an ninh và đặc biệt là tệ nạn xã hội không có đất tồn tại nơi đây. Tình đoàn kết quân dân trên đảo ngày càng khăng khít, mang đậm truyền thống “Tình làng nghĩa xóm”, tình anh em, đồng chí đồng đội. Đảo như một gia đình lớn.
Xuân này đảo đã có âu tàu phía Nam, tương lai gần huyện đảo sẽ làm tiếp âu tàu phía Bắc, để cho khoảng 1.300 tàu thuyền vào trú bão mùa cá nam. Dự định đến 2010, Chính phủ sẽ đầu tư, khởi công sân bay cánh bằng để đảo gần đất liền hơn.
Một ngày làm việc cật lực, hết mình nhưng được “trả công” xứng đáng. Tôi hòa mình sống cùng anh em trực chiến đấu trên trận địa pháo, xem thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Đình Quyền- “vua sáng kiến” ở trạm ra đa 27 bằng “đôi tay vàng” đã sửa chữa thành công khối cao tần của trạm để nhiều năm liền đơn vị không sót, lọt mục tiêu, đảm bảo thông tin chính xác, thông suốt, kịp thời. Cùng anh em ở trạm ra đa 490 tiểu đoàn 151-đơn vị 7 năm liên tục đạt quyết thắng, trang trí bàn thờ Tổ quốc, góp ý kiến xem đêm giao thừa tổ chức thế nào để các trò chơi của bộ đội vừa vui vừa có tính giáo dục, bình luận các bài báo hay trong các tờ báo Xuân vừa đến tay chiến sĩ.
Trước lúc lên tàu trở về đất liền, tôi cùng đoàn trưởng Vũ Xuân Nam trèo lên cây đèn biển “Để ngắm biển đảo từ trên cao” như lời anh nói. Trên cao, biển đảo Tổ quốc trải dài mênh mông với những con tàu nhấp nhô trên sóng thả lưới giăng câu, cánh quạt trạm điện gió mải miết quay để dân đảo có điện thắp sáng và sản xuất; thấy những chiến sĩ khẩn trương chạy từ trong nhà ra trận địa cao xạ theo giả định của giáo án luyện tập… Rừng cây bộ đội và dân đảo mới trồng như xanh hơn, xuân hơn. Không nén được cảm xúc, anh Nam thì thầm:
- Tết đang đến gần, chúng tôi vừa tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, vui, tiết kiệm, nhưng cũng có nhiều phương án tác chiến để dân đảo đón Tết bình yên. Những con tàu, những cánh bay và những tấm lòng của bộ đội trong Vùng, của Quân chủng Hải quân và của nhân dân nơi đất liền như chiếc cầu nối vĩnh cửu giữa đất liền và đảo. Tình cảm của người đất liền đã nhân lên niềm vui, tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ giữ đảo. Người ở hậu phương đã chở Xuân ra đảo.
Bài và ảnh: VŨ ĐẠT