Sau khi giải phóng thị xã Xuân Lộc, ngày 26-4-1975, sư đoàn tôi được lệnh nổ súng tấn công tiêu diệt khu quân sự Trảng Bom, sau đó cùng các sư đoàn của Quân đoàn 4 thần tốc theo hướng đông đánh vào Thành phố Sài Gòn. Trưa 30-4-1975, sư đoàn tôi có mặt tại Dinh Độc Lập và sau đó được cấp trên giao nhiệm vụ làm quân quản quận 1, quận 3 và quận 10 .

Trưa hôm ấy, tôi đang ngồi tại phòng làm việc của chỉ huy đại đội thì cậu chiến sĩ liên lạc vào báo cáo là có đoàn nhân dân đến thăm. Thay mặt chỉ huy, tôi nhận quà và cảm ơn tấm lòng của các má, các chị. Trong số những người dân đến, có một cô gái trạc tuổi 20, vẻ hân hoan, lại gần tôi và hỏi :

- Anh ơi, đơn vị ta có ai tên Hai không ạ?

Rồi cô ấy kể sơ qua về người đàn ông, đúng hơn là chiến sĩ Quân giải phóng mà cô gọi bằng ba cho tôi nghe. Trước lúc chia tay, cô gái trao cho tôi địa chỉ của mình và hẹn tuần sau trở lại: Lê Thị Phương Thảo, số nhà 34H/16, đường Lê Văn Duyệt.

Nhận “sứ mệnh” ấy, tôi rất vui, bởi ngay từ đầu Thảo đã gây cho tôi một tình cảm thật đặc biệt. Thực ra, việc tìm ba cho Thảo cũng không quá khó, bởi đơn vị tôi chỉ có gần 10 cán bộ là người miền Nam tập kết. Theo lời Thảo kể thì trên môi của ba cô có một vết sẹo nhỏ trông giống như mảnh vá. Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ đến đồng chí Lê Văn Cúc - Phó tham mưu trưởng của sư đoàn. Nhưng lúc đó, tôi không dám nói ngay với Thảo, bởi người cô ấy muốn tìm lại tên Hai. Sau này tìm hiểu, tôi mới hay, người miền Nam thường gọi con cả trong nhà là Hai. Linh tính mách bảo tôi, đồng chí Cúc chính là ba của Thảo.

Thảo sinh ra ở một làng thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Năm 1954, ba Thảo tập kết ra Bắc, để lại vợ và đứa con mới tròn 5 tháng tuổi. Thảo lớn lên nhưng chưa một lần biết mặt ba. Nghe má kể mà Thảo cứ mơ hoài giờ phút được gặp người ba kính yêu của mình. Mới 2 tuổi, Thảo đã phải theo má vào làm ăn với các dì ở ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình - Sài Gòn). Một thời gian sau, Thảo lại theo má lên chiến khu và cô trở thành chiến sĩ giao liên. Năm 1972, Thảo được cấp trên giao nhiệm vụ về hoạt động ở nội thành Sài Gòn với vai trò là chiến sĩ biệt động.

Đầu năm 1975, đang làm nhiệm vụ ở nội đô, nghe tin Quân giải phóng sắp tiến vào Sài Gòn, Thảo cứ nao nao và hy vọng trong đoàn quân đó có ba mình. Đêm 29-4-1975, đột nhiên tỉnh giấc, Thảo nói với má:

- Má ơi, nhất định ngày đại thắng, má con mình sẽ gặp được ba!

Bà Châu (má của Thảo) hai mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy con và hồi hộp chờ mong…

Sau khi nghe tôi kể lại, Trung tá Lê Văn Cúc vui sướng đến tột cùng. Anh nói như hét:

- Đúng là con tớ rồi đó!...

Do mới giải phóng, công việc bề bộn, nên gần một tuần sau anh Cúc mới có điều kiện tìm gặp con. Nghe má kể rất tỉ mỉ về đặc điểm của ba nên vừa gặp, Thảo đã nhận ra ngay. Cô nói trong tiếng nấc vỡ òa:

- Ba, ba ơi! Má và con đã chờ ba hơn 20 năm rồi…

Đã hơn 30 năm qua, nhưng cái giây phút thiêng liêng của buổi hội ngộ khiến cả đơn vị đều xúc động ấy, mãi còn vẹn nguyên trong ký ức của tôi.

ĐÀO HỮU NGUYÊN