QĐND - Tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan, Cường được điều động về đơn vị công tác. Nhìn vẻ bề ngoài, anh là một thanh niên thông minh, hoạt bát, dù mới về đơn vị, song đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi việc chỉ bắt đầu thay đổi từ lúc anh làm quen và bắt đầu hẹn hò với một cô gái khá “sành điệu” và nhất là khi anh tậu được chiếc điện thoại thông minh đắt tiền.

Kể từ ngày có chiếc điện thoại, cứ có thời gian rảnh là Cường lại lôi nó ra hí hoáy. Các buổi tối, anh thức đến gần 24 giờ, khi thì lên facebook tán chuyện với những người bạn “ảo”, khi thì vào mạng đọc báo, chơi game trực tuyến... Và sáng hôm sau, Cường thường thức dậy với vẻ mặt bơ phờ, uể oải. Càng ngày, chiếc điện thoại thông minh ấy càng chiếm mất nhiều thời gian của Cường và dần biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ít giao tiếp với đồng chí, đồng đội hơn. Mà mỗi khi giao tiếp, Cường hay sử dụng những ngôn từ của “cư dân mạng” khiến mọi người trong đơn vị không phải ai cũng hiểu được. Tai hại hơn, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ ngày càng giảm sút, kết quả huấn luyện chỉ đạt trung bình. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường của Cường, ban chỉ huy đơn vị đã gặp gỡ chấn chỉnh, nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.

Cho đến một hôm, Cường đảm nhiệm trực ban tác chiến. Đang trong giờ trực, Cường lại cùng chiếc điện thoại thông minh dạo chơi trên internet. Do quá mải mê nên khi sở chỉ huy cấp trên thông báo báo động, Cường không nắm được thông tin, xử lý không kịp thời. Sau sự việc, trung đoàn yêu cầu chỉ huy đơn vị phải kiểm điểm nghiêm khắc đối với trực ban tác chiến. Trước hội nghị chi bộ, sau khi nghe đồng đội đóng góp ý kiến, Cường tỏ ra ân hận vì đã không tiếp thu những lời nhắc nhở của cấp trên, chưa tích cực tu dưỡng rèn luyện, làm chủ bản thân trước những tác động từ điện thoại thông minh mà bao người khác cũng có. Cường rút ra kinh nghiệm quan trọng đối với mỗi người, đó chính là cách sử dụng chiếc điện thoại ấy như thế nào cho thực sự hiệu quả.  

CÔNG GIANG