QĐND - Chuyện xảy ra cách đây đã gần 20 năm rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiến sĩ mới khoác trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải, thì tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ của mình.

Chuyện là, khi ấy tôi là một tiểu đội trưởng khá “cứng” và có uy tín trong trung đội. Vì tôi đã qua hai mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Hôm ấy cũng là một ngày của tháng Ba dương lịch, trời se se lạnh, đại đội tổ chức huấn luyện đội ngũ cho chiến sĩ mới. Trong giờ giải lao, cơn thèm thuốc lá trong tôi dâng lên kỳ lạ. Chìa tay xin người khác cũng ngại, nhưng trong túi tôi chỉ còn đúng 2000 đồng. Biết là mua bao thuốc Vinataba sẽ mất quá số tiền đó, nhưng nắm bắt được tân binh mới về đơn vị chắc cũng “bộn” tiền, nên tôi liền nhờ Hải đi mua thuốc. Biết là không đủ tiền, nhưng Hải vẫn vui vẻ cầm tiền chạy đi mua giúp. Do căng-tin đơn vị đóng cửa trong giờ hành chính, nên Hải phải nhảy qua bờ mương sang nhà dân để mua. Khi Hải vừa đi thì đại đội có tiếng còi của trực ban báo tiếp tục luyện tập. Nghe tiếng còi vang lên, Hải luống cuống nhảy qua mương để về đơn vị. Thật không may cho cả tôi và Hải. Cậu ta nhảy và bị ngã dưới mương dẫn đến bong gân, phải gọi người khác dìu vào phòng quân y tiểu đoàn và được chuyển đến Bệnh xá Trung đoàn điều trị suốt cả một tuần. Sự việc bị đại đội và tiểu đoàn, thậm chí cả trung đoàn đều biết. Tôi lúng túng như gà mắc tóc chẳng biết giải trình ra sao. Ngồi viết bản tường trình, kiểm điểm tôi thấy thật ân hận về hành động của mình vì đã để ảnh hưởng đến cả tập thể. Hải thì vừa bị đau, vừa không tham gia huấn luyện được. Đứng trước hàng quân đọc bản tường trình, kiểm điểm mà nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Rất ân hận về việc làm của mình, tôi tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo trước đại đội.

Nhưng qua các ý kiến phát biểu, Đại đội trưởng quyết định kỷ luật tôi bằng hình thức khiển trách. Và kể từ đó chuyện về bao thuốc lá ngày nào mãi là bài học quý giá cho tôi trong cuộc đời quân ngũ.

ĐÀO DUY TUẤN