Tôi về thôn Động Nhất (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), tìm gặp ông Nguyễn Xuân Hưng. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khách đến đặt mua hòn non bộ của ông tấp nập hơn ngày thường. Nhìn cơ ngơi tiền tỷ với những hòn non bộ, cây cảnh quý của ông Hưng bây giờ, ít ai biết được người thương binh xuất ngũ với sức khỏe còn lại chưa đầy 30% này đã dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Kể về những năm tháng tham gia kháng chiến, viết về con đường lập nghiệp gian nan của ông, nhiều người cũng đã nói. Nhưng duy có một chuyện khiến ông trăn trở nhiều năm qua và vẫn giữ cho riêng mình. Đến giờ, tôi là người may mắn được ông thổ lộ. Đó là, ông vẫn đi tìm, dò hỏi về người phụ nữ đã cưu mang, chăm sóc trong suốt thời gian ông bị thương ở mặt trận Thừa Thiên - Huế.

Ông Hưng còn nhớ như in cái ngày bom đạn tàn khốc đã cướp đi bàn chân trái của mình. Khoảng 9 giờ sáng ngày 9-3-1968, khi pháo địch ngớt dần, ông đứng ngoài hầm quan sát, lấy dao phát mấy cành tre lấp ở cửa hầm. Tay vừa kéo cành tre thì loạt pháo ở đồn Từ Hạ bắn về nổ ngay trước mặt. Ông ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thấy chân tay tê dại, nhìn xuống thì bàn chân trái đã nát bươm. Ông cố ngoi dậy, vơ mấy cành tre gần đó để lấp miệng hầm. Nằm mãi mà chưa thấy đồng đội tới, vết thương thì chảy máu ngày càng nhiều, đất cát ở hầm bám vào chỗ đau khiến toàn thân nhức nhối. Ánh mắt ông nhoèn lệ khi nói: “Nếu không có chị Ngô Thị A (người ở xã Xuân Hòa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) đi ngang qua, phát hiện ra tôi nằm đó và cõng về nhà rồi băng bó vết thương thì chắc tôi đã vĩnh viễn ở lại căn hầm cá nhân đó vì đói, vì lạnh, vì kiệt sức. Ở trong nhà của chị, dù hoàn cảnh gia đình rất khốn khó, nhưng tôi vẫn được gia đình chị nhường cho miếng ngon nhất, bộ quần áo lành nhất…, nói chung là tất cả những thứ tốt nhất, chị A đều “ưu tiên cho đồng chí bộ đội bị thương” - chị bảo với tôi thế. Rồi ròng rã nửa tháng, đêm nào chị cũng cùng các anh du kích lân la đi dò đường để tìm cách đưa tôi về đơn vị”.

Chia tay chị A, ông Hưng trở lại đơn vị và tiếp tục tham gia chiến đấu. Xuất ngũ về quê, ông đã nhiều lần đến Huế để tìm chị A nhưng không thấy. Giờ đây đã ngoài 70 tuổi, trở thành triệu phú đầu tiên của mảnh đất đồng chiêm với nghề kinh doanh cây cảnh và hòn non bộ, ông Hưng chỉ còn một tâm niệm: “Mong được gặp lại vị ân nhân đã hết lòng cưu mang mình năm ấy”.

TÔ THANH TÂN