Từ ngàn xưa, giếng nước, cây đa đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam, gắn bó thân thiết với những người nông dân hiền lành, chất phác. Cây đa làng đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong tuổi thơ tôi.

Bên gốc đa làng (ảnh minh họa)

ễ đa lòa xòa rủ xuống gần chấm đất như cô gái xõa tóc hong gió khi vừa gội đầu xong. Gốc đa là thiên đường để bọn trẻ chúng tôi vui chơi. Trò chơi thích nhất của lũ con trai là đu vào chùm rễ rồi tót lên cây, hát nghêu ngao, hoặc hái quả đáp xuống đám con gái đang chơi chuyền dưới gốc, bỏ mặc mấy con trâu tha thẩn trên bờ đê. Thấy con gái phải chuyển chỗ, lũ con trai chúng tôi thích chí ra mặt. Chúng tôi thú nhất là ăn những quả đa to bằng hạt mít chín sẫm. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn nhớ cái vị bùi bùi ngòn ngọt ấy. Ăn xong, chúng tôi tìm lá đa to, xé theo đường gân chéo của lá, buộc cuống làm "trâu lá đa". Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực lặn dần xuống dòng sông Văn Úc hiền hòa, chúng tôi ngồi thi nhau đếm lũ cò trắng, từ bờ ruộng bay lên thành hình chữ V. Tôi ngẩn ngơ nhìn đến khi đàn cò chỉ còn vệt mờ mờ nơi chân trời. Cảnh vật thật thanh bình! Bây giờ, mỗi lần giảng bài, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về cây đa với đàn cò trắng.

Những ngày nắng, cây đa như chiếc ô khổng lồ che bóng mát cho người làm đồng ngồi nghỉ. Tiếng lá đa thầm thì như lời tâm tình của cha ông từ ngàn xưa vọng về. Mấy lão nông vê vê điếu thuốc lào nhét vào lõ điếu rít lấy rít để rồi ngửa mặt nhả khói, đôi mắt lim rim, đầy sảng khoái. Tiếng điếu cày kêu giòn nghe đến vui tai. Dưới gốc đa, những đêm trăng vằng vặc, bao trai làng, gái xã tâm tình để nên nghĩa vợ chồng. Gốc đa còn là nơi hẹn ước trở về sau ngày chiến thắng của những chàng trai lên đường đi đánh giặc, cứu nước; nơi thủy chung đợi chờ của con gái làng tôi. Những mối tình thật trong sáng, cao đẹp, đúng như nhà thơ Chính Hữu từng viết "Giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính". Giếng nước, gốc đa là quê hương thân thương, là niềm tin và sức mạnh của người chiến sĩ.

Dưới gốc đa làng, những ước mơ của tuổi thơ chúng tôi đã được chắp cánh, bay xa. Cây đa làng thật thiêng liêng, là hồn quê trong tôi!

TRỊNH THỊ THUẬN (quận Ngô Quyền, Hải Phòng)