Kể từ ngày 24-11-2009, khi cầu phao Chèm do Bộ đội Công binh bắc qua sông Hồng được phát lệnh thông xe chính thức, đến nay đã sắp tròn 3 tháng với hàng trăm nghìn lượt xe qua lại. Tôi cứ nghĩ, cầu bắc xong, cứ thế xe qua, anh em đỡ vất vả, nhưng chuyện không đơn giản. Thượng tá Vũ Đức Thuận, Phó đoàn trưởng về quân sự Đoàn Công binh H49 cũng “trần lưng” cùng cán bộ, chiến sĩ.

Do nhiều xe quá tải đi qua, đã có hàng chục đốt mặt cầu bị lõm. Ngày ngày, anh em tổ chức hàn, vá, bảo quản, sửa chữa. Đúng vào dịp thủy điện Hòa Bình xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sông Hồng lên xuống theo giờ, anh em phải theo dõi từng cen-ti-mét nước lên, xuống để kê kích, “đệm” giữa khúc dẫn nối giữa cầu và bến, không để xe ô tô bị quệt gầm.

Kiểm tra từng con ốc trên cầu

Nhiều lái xe cảm thấy an tâm khi lựa chọn phương án qua cầu phao, góp phần giảm tải cho cầu Thăng Long. Tổ trực cứu kéo xe để lại ấn tượng tốt đẹp với nhiều lái xe, chủ hàng. Có những chuyến xe chở hàng chục lô giấy bị đứt dây, lăn hết xuống cầu, nhưng được bộ đội công binh ứng trực nhanh tay “cứu”, không một lô nào dính nước. Có xe khi lên dốc phía bờ Nam, do hàng quá nặng, xe chết máy phải chèn, đẩy, kéo... Xe Kraz đặc chủng của bộ đội công binh trực sẵn móc cáp vào, nhanh chóng giải tỏa. Các lái xe mừng lắm, nhiều người xuống đòi... trả tiền, “bồi dưỡng”, nhưng không ai nhận, nên các bác tài cứ tấm tắc khen: Bộ đội vô tư thật!... Người, xe vội vã qua cầu trong những ngày cuối năm, chỉ có những người lính công binh ở lại giữa đôi bờ sông Hồng...

Ban ngày quần quật, đêm xuống, 21 giờ 30 phút là thời điểm cắt cầu để tàu xuồng đi qua. Lại kiểm tra đốt, tra dầu, tăng cường mặt cầu... đợi cho tàu bè qua hết và trước 4 giờ 30 phút sáng, hai đầu cầu phải được ghép lại để bắt đầu từ 5 giờ, xe tiếp tục lưu thông. Tết Nguyên đán Canh Dần, bộ đội trực trên cầu phao Chèm, cán bộ và chiến sĩ, vẫn công việc thường ngày, càng phải lo chu đáo hơn trong những ngày đầu Xuân. Giao thừa tiễn năm Sửu, đón năm Hổ, anh em vừa làm nhiệm vụ canh trực, vừa ngắm những quầng pháo hoa chói sáng phía Hồ Tây, Hồ Gươm...

Trong số hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bảo đảm cầu phao, vì nhiệm vụ chung, nhiều người phải gác lại tình cảm riêng tư. Đại úy chuyên nghiệp Vũ Trọng Thảo chỉ cách nhà 40 cây số, bố đẻ bị tai biến liệt nửa người, bố vợ ốm phải đi cấp cứu, anh cũng không về, tất cả nhờ người vợ đảm đang. Đến khi mẹ vợ mất, anh cũng chỉ kịp về hôm trước, hôm sau lại có mặt tiếp tục làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên cầu. Hoặc như Trung úy Vũ Chí Hồng, Phó đại đội trưởng kỹ thuật, “lịch” ăn hỏi đã được hai gia đình định trước mấy tháng, trước một ngày anh mới kịp có mặt khiến vợ sắp cưới và cả bố mẹ hai bên không khỏi lo lắng...

Gian nan, vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ công binh đã để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Chị Cao Thu Hương, công tác tại Công ty HIT-Tour VietNam (Tổng cục Du lịch) nghe bộ đội bắc cầu phao, liền  một mình trên chiếc xe 5 chỗ ngồi để “thử cảm giác”. Không chỉ thán phục chiến sĩ công binh bắc cầu, ngắm nơi ăn ở dã ngoại tuy đơn sơ, nhưng ngăn nắp, có sân chơi thể thao, có vườn rau xanh... chị càng cảm phục hơn. Thương các anh, Tết đến, Xuân về, cầu phao Chèm in bóng người qua lại, tổ ấm của riêng các anh lại thiếu vắng những người chồng, người cha. Chợt nghĩ, thế mà, cây cầu đã “vắt” từ năm Sửu qua năm Dần, nghĩa là, chừng ấy thời gian những người lính công binh đã có mặt giữa đôi bờ sông Cái.

Những ngày Tết, tuy tiết trời lạnh buốt, những người lính công binh vẫn cần mẫn ngày đêm trên những đốt cầu quen thuộc. Thêm một cái Tết họ xa nhà, nghĩa là cha mẹ, người thân, vợ con phải thêm một lần gác tình cảm riêng. Nhưng phía sau sự xa cách riêng tư ấy của những người lính công binh, có biết bao người được gần lại, khi cây cầu luôn nối nhịp bờ vui...

Bài và ảnh: ANH THU-PHAN ANH