Bà Phùng Thị Đảm ngồi giữa hai người con bất hạnh của mình: Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Văn Tuấn.

Những ngày cuối tháng 4, đến gia đình bà Phùng Thị Đảm, chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm: Hai người con của bà bị tâm thần, điều kiện chăm sóc chữa trị rất khó khăn.

Năm 13 tuổi, cô bé Nguyễn Thị Lan xinh xắn, chăm chỉ, hằng ngày đi đưa cơm cho cha làm mướn trên rẫy, cách nhà hơn 3km. Một buổi trưa, đợi mãi vẫn không thấy con gái mang cơm ra nên cha cô đành trở về nhà. Trên đường về, ông phát hiện cô con gái đang nằm lịm dưới hố bom. Tuy được cứu sống, nhưng từ đó thần kinh cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô đi không biết đường về, có lần bỏ đi vài ngày, may nhờ những người quen biết dắt về. Khi bệnh nặng hơn, cô đập phá đồ đạc, nhà cửa, chửi bới lung tung... Sợ con đi lang thang nguy hiểm, gia đình bà Đảm đành xây một căn phòng nhỏ, kê một chiếc giường và xích chân cô vào đó. Đến nay đã 24 năm, Nguyễn Thị Lan đã bước sang tuổi 38, mọi sinh hoạt chỉ được giới hạn trong phạm vi một sợi dây xích dài chưa đầy một mét.

Căn phòng nhỏ ấy nằm khuất trong khu vườn điều của người anh cả là ông Nguyễn Văn Hùng. Chúng tôi vào thăm, thấy cô ngồi bệt trước cửa trong bộ đồ ngủ sặc sỡ. Cô khá trẻ so với tuổi và rất trắng trẻo. Trước những câu hỏi của tôi, cô chỉ cười ngây dại, cúi mặt xuống đất, chẳng phản ứng gì, mặc cho đàn muỗi vườn điều bu bám vào chân.

Ông Hùng kể, cứ mắc bóng đèn nào, cô lại dùng gạch ném tan bóng đèn đó, rút dây điện xuống… chơi! Sợ em bị điện giật, ông Hùng phải tháo bỏ dây điện, đành để em sống trong bóng tối.

Lan là con thứ hai trong gia đình 11 người con. Nay bố đã mất, cô chỉ còn mẹ là bà Đảm, gần 70 tuổi. Bà mang bệnh tiểu đường nặng và cao huyết áp. Tuy rất thương con nhưng bà không có điều kiện chăm sóc, chữa trị. Cả nhà sống bằng nghề buôn bán ve chai, đời sống khó khăn.

Tai họa một lần nữa ập đến gia đình bà Đảm vào đêm 9-3-2008. Suốt đêm không thấy người con trai thứ sáu (tên là Tuấn) trở về nhà. Đến 6 giờ sáng hôm sau thì nhận được tin Tuấn bị tai nạn, nằm ven đường, trong cảnh hôn mê sâu, máu me đầy người, đầu bị bầm dập. Bà con địa phương cho biết, Tuấn bị một chiếc xe ô tô tông phải. Sau ca phẫu thuật mở hộp sọ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, ngày 25-3, Tuấn xuất viện về nhà nhưng trở nên mất trí hoàn toàn.

Theo lời hẹn của Trung tâm cấy ghép mô Thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng một tháng rưỡi nữa (tính từ nay), Tuấn có thể được ghép lại mảnh sọ. Song số tiền để tiến hành ca mổ này gia đình bà Đảm không biết chạy đâu vì Bảo hiểm Y tế thông báo trong đợt mổ trước đã hết khả năng thanh toán. Nghĩ tới cảnh sắp tới đây con trai không có tiền để đi làm phẫu thuật ghép mảnh sọ, bà Đảm chỉ biết khóc ròng.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội cần sớm xem xét, khẩn trương giúp đỡ trường hợp này. Hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, đang rất cần sự chia sẻ của xã hội, tạo điều kiện để bệnh nhân được đưa đi chữa trị tập trung tại bệnh viện, bảo đảm tính nhân đạo xã hội.

Bài và ảnh: HUYỀN NGA