QĐND - Hoạt động quân sự là lao động đặc biệt khác hẳn với các môi trường làm việc khác. Bởi nó có tính đặc thù và cường độ lao động rất  cao. Hoạt động quân sự liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. Khi cần, những người hoạt động trong lĩnh vực này có thể hy sinh cả tính mạng của mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân chẳng quản gian khó, hy sinh, gian khổ... Chế độ học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cũng rất chặt chẽ và nguyên tắc. Mặt khác, đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đều ở xa gia đình, xa người thân. Chính vì vậy việc giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ tranh thủ, nghỉ bù… cho cán bộ quân đội là hết sức cần thiết.          

Tuy nhiên, trên thực tế, việc giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ tranh thủ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng ở các đơn vị hiện nay còn có những điểm chưa hợp lý. Có những đơn vị quy định cán bộ trung đội 4 tuần, cán bộ đại đội 3 tuần được về tranh thủ nghỉ ngày cuối tuần, có những đơn vị lại quy định cán bộ trung đội 8 tuần, cán bộ đại đội 6 tuần mới được đi tranh thủ một lần. Nếu như cứ đúng thời gian quy định mà về thăm gia đình được thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng đơn vị cũng phải có nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất chứ đâu phải lúc nào đăng ký cũng về được. Và như vậy thì trách nhiệm đối với gia đình, vợ con là rất khó thực hiện. Bố mẹ, vợ con ốm nặng không về thăm được là chuyện không hiếm có. Thậm chí, trong giờ khắc đứa con đầu lòng chào đời cũng không được nhìn thấy mặt con lúc mới sinh. Việc đăng ký nghỉ phép cũng rất khó khăn và không mấy khi đúng với kế hoạch. So với đội ngũ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thì cán bộ Quân đội quả là thiệt thòi. Không có thời gian để giải quyết công việc gia đình thì lấy đâu ra thời gian mà đi chơi, hẹn hò trong những ngày nghỉ cuối tuần? Thực tế trong quân đội hiện nay, có rất nhiều sĩ quan đã quá tuổi “băm” nhưng vẫn là “lính phòng không” bởi không có điều kiện đi tìm người yêu.

Có những người vợ, người yêu thực sự hiểu và thông cảm thì cũng phải chịu ấm ức với bạn bè. Người ta đi làm sáng đi tối về là chuyện bình thường, đằng này thì năm gặp nhau được có vài lần. Nói chung là việc quan tâm chăm lo tới hậu phương của đội ngũ cán bộ trong Quân đội là rất hạn chế. Do yêu cầu nhiệm vụ, do đặc thù của ngành mà cán bộ Quân đội đành “nhận lỗi ” với vợ con vì không trọn vẹn trách nhiệm được.

Nên chăng, trong điều kiện thời bình, các cơ quan chức năng nên biên chế đủ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị để tạo điều kiện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng được nghỉ phép, nghỉ bù những ngày trực cuối tuần, trực ngày lễ, Tết. Cán bộ có tư tưởng yên tâm thoải mái về hậu phương sẽ là động lực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ  tranh thủ, nghỉ bù hợp lý là nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ quân đội hiện nay và cũng là sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác chính sách hiện nay.

Lâm Ngọc