Trong số bốn anh chị em chúng tôi, thì gia đình anh cả là khá nhất. Nhờ tháo vát, nhanh nhẹn, anh chị đã xây dựng được một cơ ngơi khang trang 3 tầng, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền… Hai đứa con, cô con gái học lớp 9, cậu con trai học lớp 5 đều là học sinh giỏi.
 |
|
Trẻ em luôn cần sự quan tâm, giáo dục của người lớn. Ảnh: Internet |
Cháu trai mới hơn 10 tuổi song rất lanh lợi lại là cháu đích tôn, nên cả nhà tôi yêu quý, cưng chiều, nhất là bố tôi và vợ chồng anh cả. Nó xin tiền, dù ít, dù nhiều anh chị tôi đều cho, vì nghĩ nó còn nhỏ nên không ai để ý đến những hành vi tiêu tiền của nó. Một hôm dọn nhà, tôi "
giật mình" vì thấy "
con lợn" tiết kiệm của tôi nhẹ tênh. Mở ra kiểm tra thì thấy toàn bộ số tiền bằng kim loại bị mất. Không dám đổ lỗi cho ai, tôi chỉ nói kín với chị dâu thứ hai, nhưng thật không ngờ, tôi cũng được chị thông báo đã nhiều lần mất tiền. Đi chợ về, ví để trong buồng nhãng đi một lúc đã thấy mất tiền, lúc 50.000 đồng, khi 100.000 đồng. Thật kỳ lạ, nhà chẳng có khách ra vào chơi, chỉ có mấy anh em chúng tôi và 6 đứa cháu đi qua, đi lại.
Rồi một hôm đi làm về, tôi thấy thằng cháu đang khóc nức nở trong vòng tay ông nội, mặt thì tái mét, người run lên, nó vừa khóc vừa xin lỗi bố; còn anh cả mặt hầm hầm, tay cầm roi… Thì ra hôm nay đi đón con, anh được cô giáo chủ nhiệm lớp trao đổi: "Dạo này, anh chị cho cháu nhiều tiền quá. Thằng bé ăn quà nhiều, lại cho cả bạn bè, còn mua cả đồ chơi đem ra lớp chơi gây mất trật tự, không chú ý nghe giảng". Anh tôi rất ngạc nhiên, vì trước đây anh chị tôi không cho cháu tiền nhiều; tiền cho chỉ để ăn sáng hoặc mua sách báo đọc. Anh chị cũng không mua đồ chơi nữa, vì cháu đã lớn. Vậy cháu đã lấy tiền ở đâu ra để mua? Lúc về nhà, anh chị hỏi cháu, lúc đầu cháu còn chối quanh, rồi sau cháu đã nhận lấy trộm tiền của các cô. Là cháu đích tôn được mọi người cưng chiều, lại thường xuyên được cho tiền nên cháu đã "mắc bệnh" tiêu tiền đã lâu mà người lớn không biết. Khi có tiền là cháu "mạnh tay" ăn quà, khao quà bạn bè và mua các vật phẩm gì cháu thích… Cháu thường giấu nội dung chi tiêu, còn lúc hết tiền cháu nhanh chóng "trinh sát" mấy gia đình, có sơ hở, quên nhãng là cháu "mượn luôn". Mọi người trong gia đình, nhất là anh chị tôi mới vỡ lẽ về cháu, mới hơn 10 tuổi đã mắc bệnh ăn cắp vặt.
Chỉ vì quá cưng chiều con, cháu mà gia đình tôi đã tạo "môi trường" thuận lợi cho cháu trở thành trẻ hư từ tiền bạc. Từ ngày biết chuyện, gia đình, nhất là anh chị tôi chuyển biến nhận thức và hành động nên đã dành nhiều thời gian quan tâm và quản lý con cái, khắc phục kiểu dạy con, dạy cháu theo cách muốn gì được nấy. Đây cũng là bài học chung cho mọi gia đình trong việc giáo dục, quản lý con cháu.
Nguyễn Thị Lý