Trong thời khắc giao thừa, người cao tuổi thường có thói quen ngồi trầm ngâm tự xóc lại “sổ đời” để tìm ra cái được, cái mất trong thời gian trải qua. Người cao tuổi đã sống qua hai chế độ, dù lúc đó chỉ mới 5, 10 tuổi cũng đã có ấn tượng về một xã hội cũ (có thể phiến diện). Cái ấn tượng khủng khiếp nhất là nạn đói năm Ất Dậu, hàng triệu người chết đói. Sau Cách mạng Tháng Tám, không phải đã hết đói, hết thiên tai, hết địch họa, nhưng lá lành đã thật sự đùm lá rách. Gần đây, lũ lụt triền miên ở miền Trung và Nam Bộ, ai cũng thấy được sự đùm bọc nhau trong hoạn nạn, nhường cơm sẻ áo. Khái niệm đồng bào đã thấm vào từng người bằng cách sống chứ không phải dừng lại trên duy nghĩa.

Khẩu hiệu “Xóa đói-giảm nghèo” cũng nói lên sự khác nhau giữa hai chế độ. Ngày xưa cần có người nghèo để họ phải đi làm thuê, sở dĩ họ nghèo vì họ bị bóc lột thậm tệ. Khác với cái nghèo hiện nay, là do họ chưa tìm ra cách làm ăn phù hợp. Cho nên việc xóa nghèo hiện nay là giúp họ có cần câu và cách câu, chứ không phải chỉ trao cho họ 5-3 con cá là đủ.

Câu nói của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được coi như câu nói của bậc thánh hiền. Qua sách báo, phim ảnh, chúng ta đã hình dung ra sự cơ cực của cuộc đời nô lệ. Bản thân không có gì cả, từ không khí trong lành đến dòng sông biển cả, cái mảnh đất cỏn con chỉ đủ đặt lọt hai bàn chân cũng chẳng có. Hỏi làm sao gọi đó là cuộc sống của con người được! Từ cái gốc trên ta dễ thấy hơn hoa-lá-quả của tự do độc lập. Từ chỗ 95% người dân mù chữ, nay 95% người dân học hết bậc tiểu học. Đã có bao nhiêu huy chương, học hàm, học vị nở ra trên đất nước. Từ thể chất ốm o nay đã trở nên cường tráng, đã có bao nhiêu danh hiệu vô địch về với đất nước mình. Từ chỗ chỉ có mấy làn điệu dân ca, mấy mẫu tranh dân gian trên giấy điệp, mấy bức đắp long ly quy phượng, nay đã có trường phái này, xu hướng nọ.

Quan hệ gia đình và xã hội cũng hợp lý hơn, phá cái gông tam tòng và giữ lại nền nếp đẹp, xóa bỏ lề thói lạc hậu.

Từ ba ông đầu rau đến bếp ga bếp điện. Màu áo như màu hoa thiên nhiên. Cái ổ rơm được thay bằng giường trải chiếu hoa, đệm tốt. Từ đôi guốc gỗ quai mây đến đôi dép, đôi giày êm ả. Với hai đầu gánh hai tay nải cuốc bộ đi chấp kinh, đến chỗ khoát tay một cái là cái xe có máy lạnh dừng lại mời lên.

Những đổi thay muôn màu ấy bắt đầu từ đổi thay cung cách làm ăn, bây giờ đã quen nghe nào là lúa cao sản, vịt siêu trứng, quen nghe điện thoại, dàn máy vi tính… tất cả bắt nguồn từ quan hệ xã hội tiến bộ, người với người không phải là đối tượng bóc lột. Tất cả bắt nguồn từ ngày có sắc đỏ màu cờ, Cương lĩnh của Đảng Cộng sản, Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ. Mà sự lột xác này đã phải trả bằng máu của biết bao đồng bào, đồng chí, của biết bao anh hùng liệt sĩ, thương binh. Nó còn khởi nguồn từ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước”, từ bản “Nam quốc sơn hà nam đế cư”, từ “Bình Ngô đại cáo”…

Mùa xuân đến, mùa xuân của thiên nhiên, nhân loại, của đất nước và của cách đếm 2001, 2002,… 2008. Giờ đây mới có đủ điều kiện, đủ thời gian để người cao tuổi cảm nhận về mùa xuân theo cách riêng của mình. Trước khi đặt chân đến mùa xuân của lễ hội, thì trước hết mùa xuân bắt đầu từ gia đình, từ họ tộc đến làng xóm. Từ chỗ đi chợ chọn câu đối Tết, mâm ngũ quả, tranh Tết, hoa Tết, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh. Các cụ chú ý đến con giáp. Năm nay cầm tinh “con chuột”, con chuột có thể giúp con người qua các thử nghiệm khoa học khắc nghiệt, tránh cho con người nhiều rủi ro khi đi tìm cái mới. Các cụ lại hẹn nhau chuẩn bị cây để ngày Tết trồng xanh trường học, trạm xá, thôn xóm.

Thực phẩm ngày nay phong phú, đa dạng, nhưng vẫn thích miếng thịt lợn, dưa hành, bánh chưng xanh, hương thơm, nến sáng. Chén rượu đầu xuân cũng được lưu ý, rượu nấu lấy từ nếp, bánh men trong lành, đủ hồng khuôn mặt, chứ không làm cho ngả nghiêng trong những ngày Tết. Các cụ quý mứt hơn kẹo, vì mứt là hương vị của ngày Tết, nhất là mứt ngũ vị ngậm vào là ấm người ngay.

Đêm giao thừa các cụ thường ở nhà. Sang canh cúng gia thần, gia tiên. Các cụ đến thắp hương ở nhà thờ họ, đài tưởng niệm các liệt sĩ, nơi thờ cúng linh thiêng. Các cụ muốn đi dạo sau giao thừa là để hòa vào trong khí trời đầu năm. Qua đó mà dự đoán mùa màng, sâu bệnh, làm ăn cả năm.

Sáng mồng Một các cụ có thói quen chuẩn bị ít tiền lẻ mừng tuổi các cháu, muốn thấy khuôn mặt con cháu mình hồng lên, tươi vui trong ngày đầu năm mới. Nơi các cụ đến trước nhất là Trụ sở UBND xã, phường để dự buổi chào cờ, thắp hương bàn thờ Bác Hồ và đài tưởng niệm liệt sĩ. Đến để chúc các cán bộ xã từ Đảng, chính quyền đến các đoàn thể một năm mới vui khỏe, làm sao lãnh đạo dân phường, xã mình ngày một đi lên. Đến để nắm tay nhau xóa đi những hiềm khích nho nhỏ, trong năm có lúc chẳng sao tránh khỏi…

Một cách ngẫu nhiên, ngày thành lập Đảng 3-2 dương lịch lại nằm trong khung ngày Tết Nguyên đán. Cụm từ “Mừng Đảng-mừng Xuân” đã thành một nếp nghĩ tình nghĩa, mang hơi hướng “ngày xuân”. Các cụ thường có sự liên tưởng, chiêm nghiệm mà tin vào hôm nay và ngày mai. Một mùa xuân mà Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại, không chỉ là mùa xuân của thiên nhiên, mà còn là mùa xuân của khát vọng con người.

VÕ GIÁP