QĐND - Năm 1986, học viên Trịnh Thanh Hằng (hiện là Đại tá, Chính ủy Trường Trung cấp Quân y 2, Quân khu 7) tốt nghiệp Học viện Quân y và được điều về làm bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 7C (Quân khu 7). Thời điểm đó, Bệnh viện 7C được giao nhiệm vụ cấp cứu, điều trị thương binh là bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu trên chiến trường Cam-pu-chia. Mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng bác sĩ Hằng đã phải đối mặt với những ca cấp cứu, điều trị phức tạp. Một lần, chị nhận cấp cứu một thương binh nặng bị sốt rét ác tính. Ban ngày, người thương binh ấy rất tỉnh táo, nhưng cứ khi chiều xuống, anh lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Lúc đầu, chị rất hoảng sợ, bởi cứ nghĩ, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sẽ không qua khỏi... Thế nhưng, nhờ bản lĩnh của người thầy thuốc, chị đã giúp người thương binh chiến thắng bệnh tật. Liều thuốc đầu tiên chị tiêm đã giúp anh vượt qua cơn nguy kịch. Và đêm ấy, dưới ngọn đèn dầu leo lét, chị vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa lật mở từng trang tài liệu để nghiên cứu sâu, kỹ phương pháp cấp cứu, điều trị.

Đại tá Trịnh Thanh Hằng.

 

Nhiều năm làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh đã giúp chuyên môn, tay nghề của chị vững hơn, đặc biệt là tâm lý khi gặp những ca bệnh nặng. Xuất phát từ cái tâm của người “từ mẫu”, chị đã dành hết tình cảm cho bệnh nhân bằng sự chăm sóc tận tình, chu đáo. Với chị, không có niềm vui nào lớn hơn là khi bệnh nhân bình phục, ra viện...

Tưởng như không bao giờ từ bỏ ống nghe, dao mổ, kim tiêm, không bao giờ thôi động viên bệnh nhân bên giường bệnh…, thế mà một ngày chị đã tạm phải “chia tay” với công việc. Lý do duy nhất là vào thời điểm đó, chồng chị-một bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện cũng đang làm nhiệm vụ tại Cam-pu-chia. Một mình chị không thể vừa trực đêm bên giường bệnh, vừa chăm sóc con nhỏ, chị đành xin chuyển về Trường Trung cấp Quân y 2 làm giáo viên để vừa công tác, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Khi chuyển sang làm công tác giảng dạy, chị mang kiến thức, kinh nghiệm truyền lại cho các học viên. Hơn ai hết, chị hiểu người học nghề y đang cần gì, nên làm gì để khi ra trường trở thành những y tá, y sĩ giỏi. Trong từng bài giảng của mình, chị đã “truyền lửa” cho học viên bằng cách đưa các em cọ xát thực tế, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Theo chị, học viên càng được thực hành nhiều thì tay nghề càng vững, vì thế, không quản ngày đêm, chị dành hết tâm huyết truyền đạt kiến thức cho các em. Không phụ công thầy, các thế hệ học viên do chị giảng dạy, khi ra trường đều đảm nhiệm được công việc một cách khá vững vàng.

Sau 9 năm làm công tác giảng dạy, chị Trịnh Thanh Hằng được cấp trên bổ nhiệm làm Phó chính ủy rồi Chính ủy nhà trường. Trước đây, chị là người cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tiếp đó “truyền lửa”, truyền nghề cho học trò, còn bây giờ chị là người chăm lo “phần hồn” cho cán bộ, học viên, chiến sĩ nhà trường. Trên cương vị mới, chị đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, quản lý điều hành, đưa Trường Trung cấp Quân y 2 tiến từng bước vững chắc, khẳng định uy tín trong quá trình đào tạo.

Không nhận thành tích về mình, nhưng 5 năm liền (2009-2014), Trường Trung cấp Quân y 2 luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Quân khu 7. Điều đó đã phần nào nói lên sự đóng góp lặng thầm của nữ bác sĩ, Chính ủy nhà trường-Đại tá Trịnh Thanh Hằng.

Bài và ảnh: TRỊNH DŨNG