Quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp do các khu công nghiệp, khu chế xuất mọc lên, lại không có nghề phụ nên người dân xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chọn hướng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) để thoát nghèo, vươn lên làm giàu... Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ, cả tin nên nhiều gia đình đã trở thành con nợ, sau khi kẻ lừa đảo cao chạy xa bay.
Vỡ giấc mộng "vàng"...
Những ngày cuối tháng 6 này, ở xã thuần nông An Vĩ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đâu đâu người ta cũng kể chuyện về 10 người dân của xã bị lừa đảo với số tiền lên đến 45.300 USD.
 |
|
Nỗi buồn An Vĩ |
Nhờ chỉ dẫn của trưởng thôn Thượng, Trần Nguyên Hồng, chúng tôi đến được nhà anh Nguyễn Văn Truân, gia đình bị lừa 5.000 USD để lo cho hai con đi XKLĐ ở Đài Loan vừa qua. Chị Chung (vợ anh Truân) kể cho chúng tôi về những gì đã xảy ra:
"Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 25-4-2008. Hôm đó, một người đàn ông Đài Loan khoảng 50 tuổi cùng một phụ nữ làm phiên dịch đi tắc-xi về nhà anh chị. Qua giới thiệu, gia đình được biết ông Chẻn là bạn của Duyện-em gái anh Truân, hiện đang giúp việc tại Đài Loan. Ông Chẻn ngỏ ý muốn giúp hai cháu và một em ruột của cô Duyện sang Đài Loan làm việc. Chẻn khéo léo cho biết chương trình tuyển người của công ty rất gấp để kịp cung ứng cho một nhà máy nhựa. Thông tin về người đàn ông Đài Loan về tuyển người đi XKLĐ với mức lương “ăn tiêu rồi còn cả ngàn đô-la một tháng” nhanh chóng lan đi khắp xã. Nhiều người mong muốn được đi nên đến nhà anh Truân để hỏi thăm và nhờ anh nói giúp. Với họ, được ra nước ngoài làm việc là cơ hội lớn để thoát khỏi cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Anh Truân cho biết thêm: “Để thử Chẻn, có lần tôi gửi hàng sang cho em gái, em gái cũng gửi hàng về, Chẻn làm rất chu đáo. Lại được biết Chẻn có quốc tịch Việt Nam, đang đầu tư đất xây nhà máy ở Bắc Ninh, nên tôi nghĩ Chẻn làm ăn lớn thế, chẳng nhẽ lại lừa mình, nên không hỏi giấy tờ gì. Không ngờ…”. Số người đến đăng ký lên đến hơn chục người, nhưng với chiêu bài ưu tiên những người có thời gian lao động tại Đài Loan càng kích thích niềm tin và hy vọng của nhiều người. Cuối cùng, 13 người được “lọt” vào danh sách của Chẻn, trong đó 10 người ở thôn Thượng, 2 người ở thôn Trung và 1 người ở xã Ông Đình. Theo kế hoạch, 9 người được Chẻn ưu tiên bay đợt đầu vào ngày 4-6, còn lại bay ngày 26-6. Đợt đầu, mỗi người phải nộp cho Chẻn 4000 đô-la được chia làm 3 lần. Lần đầu nộp 300 đô-la để làm thủ tục khám sức khỏe, visa. Số tiền còn lại sẽ nộp vào hai lần kế tiếp để hoàn chỉnh thủ tục. Mỗi người nộp tiền đều được Chẻn viết một biên lai thu tiền hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc để làm chứng. Sau khi nhận đủ tiền, Chẻn hẹn mọi người 11 giờ ngày 4-6-2008 cho xe về địa phương đón ra sân bay để bay sang Đài Loan. Trước giờ hẹn ba tiếng, Chẻn còn liên lạc lại nói là đã sang đến Việt Nam, chuẩn bị về đón mọi người. Thế nhưng, đến giờ hẹn, rồi mòn mỏi chờ, vẫn chẳng thấy chiếc xe nào về đón. Gọi vào số di động của Chẻn thì: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
 |
|
Một trong những tờ biên lai thu tiền của Chẻn |
Những tờ biên lai đóng dấu "củ khoai"
Bức xúc trước sự việc, nhiều người cầm tờ biên lai đi tìm người dịch hộ mong tìm được manh mối lấy lại chút tiền. Lúc này mọi người mới ngã ngửa ra, hơn 40.000 USD mà mọi người nộp cho Chẻn được xác nhận bởi những tờ giấy lộn, đóng “dấu củ khoai” cùng vài dòng có nội dung là: “Đã nhận đủ số tiền 6,7 đô-la”. Tại nhà trưởng thôn Hồng, anh Nguyễn Tiến Giang, một trong 9 người bị lừa bức xúc: “Đang không có việc làm, lại hay tin có một người Đài Loan là chỗ quen biết với cô Duyện về tuyển người đi XKLĐ được giá rẻ và không phải chờ lâu, nên tôi bàn với gia đình vay người thân và vay lãi để lo đủ số tiền”. Cầm tờ biên lai nhỏ bằng bàn tay, anh Giang đau xót: “Bây giờ chỉ còn bấy nhiêu đây, tất cả chỉ biết trông chờ vào các cơ quan chức năng”. Anh Giang cho biết thêm: Sự việc sau đó đã được báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, nhóm người bị lừa cũng tìm ra được tên, tuổi, địa chỉ của người phiên dịch qua việc dò hỏi từ cô y tá tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (nơi được đưa đến khám sức khoẻ), người lái tắc-xi đến lễ tân khách sạn, nơi Chẻn và cô phiên dịch thường ăn ở. Thế nhưng thông tin về “người đàn ông có vết sẹo dài từ mang tai đến cằm” có cái tên là Chẻn vẫn bặt vô âm tín.
Rời An Vĩ, chúng tôi còn mãi ám ảnh bởi tiếng thở dài đến não lòng của những người dân nơi đây. Bây giờ làm ruộng cũng chỉ đủ ăn, chẳng biết lấy đâu số tiền lớn thế để trả nợ ngân hàng. Chỉ vì một phút nhẹ dạ, cả tin mà những người nông dân của xã An Vĩ rơi vào cảnh lao đao vì món nợ bởi giấc mộng Đài Loan.
Bài và ảnh: KIM DUNG, THU HIỀN