Bếp than tổ ong. Ảnh: Internet

Nhà chị D ở khu tập thể của cơ quan tôi. Không may chồng chị mất sớm, nên một mình nuôi hai con đang tuổi ăn học. Đồng lương công chức hạn hẹp, khiến chị phải rất tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày.

Thời gian gần đây, giá gas tăng liên tục, nên chị phải chuyển sang đun bếp than tổ ong cho tiết kiệm. Có bếp than, việc nấu nướng của chị mỗi tháng cũng “bớt” được mấy chục nghìn đồng. Chỉ có điều, do nhà chật chội, chị phải “tận dụng” khoảnh sân trước nhà để đặt chiếc bếp than và làm chỗ đun nấu. Dẫu đã rất chú ý che chắn, nhưng cứ mỗi khi chị “nổi lửa” là mùi khói than độc hại, mùi xào nấu… cứ “thi nhau” bay vào các nhà lân cận, nhất là nhà của đôi vợ chồng trẻ bên cạnh. Vợ chồng họ rất thông cảm và không có “ý kiến” gì, nhưng điều này khiến chị suy nghĩ nhiều lắm…

Thế rồi đôi vợ chồng có em bé. Từ hôm em bé chào đời, mọi người trong khu tập thể không thấy cái bếp than của chị đâu nữa. Khoảnh sân của khu tập thể lúc này chỉ thấy phơi quần áo, tã lót của cháu bé. Tôi rất hiểu việc cái bếp than thôi đỏ lửa và bày tỏ sự tán đồng của mình với chị D. Chẳng phải ngẫm nghĩ, chị nói luôn với tôi: “Đun than tổ ong, tôi đỡ đi một khoản chi tiêu, nhưng vì cái lợi nho nhỏ trước mắt của mình mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé thì thật không đành lòng, vì khói than độc lắm…”.

Vâng, suy nghĩ và việc làm của chị D thật đáng trân trọng, ấm áp “tình làng nghĩa xóm”.

NGUYỄN TRUNG KIÊN