Lâu nay, ở Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện nuôi trồng thủy sản vốn được người dân bàn tán và kết luận “chuyện con tôm, con cá ở vùng đất này cứ theo cái vòng luẩn quẩn theo kiểu “đèn cù” quay vòng vòng cho người nông dân chóng mặt”...
QĐND - Lâu nay, ở Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện nuôi trồng thủy sản vốn được người dân bàn tán và kết luận “chuyện con tôm, con cá ở vùng đất này cứ theo cái vòng luẩn quẩn theo kiểu “đèn cù” quay vòng vòng cho người nông dân chóng mặt”. Chuyện đó được lý giải là khi con tôm, con cá ba sa, cá tra được giá thì người nông dân lại đua nhau thả nuôi, đến kỳ thu hoạch thì do cung vượt quá cầu nên hạ giá và họ lại cùng nhau “treo ao” không thả nuôi nữa. Rốt cuộc, cứ chạy vòng vòng như cái đèn cù kiểu được mùa thì mất giá, mất giá thì... nhiều cá!
Dẫu vậy, việc đó diễn ra nhưng người nông dân vẫn cứ mặn mòi và thủy chung với con tôm, con cá tra, cá ba sa. Nhưng đối với con cá rô đầu vuông mới đây thì họ không còn kiên nhẫn được nữa. Vốn là, năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có mô hình thả nuôi loại cá rô đầu vuông cho năng suất cao, loại cá mới, bán được giá, có lúc tiền lãi lên đến 700 triệu đồng 1ha... Thế là đâu đâu trên địa bàn cũng thấy người nông dân bàn tán đến con cá rô đầu vuông, có nơi còn thử nghiệm nuôi làm cá cảnh, trông to và ngồ ngộ thu hút người xem, hiếu kỳ...
Chẳng hiểu bằng cách nào mà chỉ trong thời gian ngắn, mô hình nuôi loại cá này trên địa bàn tỉnh đã có đến hơn 200ha. Nhiều nông dân vượt hàng chục ki-lô-mét đến để học hỏi nhằm nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, con cá rô đầu vuông, vốn được nhiều người mệnh danh cho là con “xóa đói, giảm nghèo” nay chưa được vinh danh thì bỗng dưng chết yểu. Đầu năm 2011, số cá thu hoạch từ hơn 200ha không có ai mua, và có người mua cũng chỉ với giá rẻ như bèo, thu không đủ bù cho chi. Trước đây giá lên đến 33 nghìn đồng 1kg, nay chỉ còn 19 nghìn đồng 1kg mà phải năn nỉ mãi mới có người mua cho. Hậu quả là bán ngay thì lỗ công nuôi, để đó chờ giá cao thì mỗi ngày lại phải chi thêm hàng triệu đồng mua thức ăn mà không biết bao giờ giá mới lên. Người nông dân nóng ruột, đành tìm đến các cấp chính quyền kêu cứu nhưng chính quyền cũng đành "bó tay" vì không biết ai giải quyết cho đầu ra bây giờ. Cuối cùng đi đến kết luận: “Giá cá thấp và khó tiêu thụ là do nông dân thả nuôi đồng loạt nên sản lượng thu hoạch lớn, không có nơi tiêu thụ”. Rõ là “cái đèn cù” lại lặp lại trong nuôi cá rô đầu vuông, nhưng ô hay, sau bao nhiều năm và sau bao nhiêu bài học mà vẫn chưa được rút ra được bài học nhỡn tiền này, để người nông dân xoay mãi với cái vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá" và ngược lại. Quả thật cũng tội nghiệp cái sự chết yểu của mô hình “nuôi cá rô đầu vuông”.
Nguyễn Ba