Giữa cái nắng oi ả của trưa hè, tôi được Thiếu uý QNCN Nguyễn Quốc Hải, nhân viên quân khí kiêm Bí thư chi đoàn Ban CHQS thành phố Plei-cu (tỉnh Gia Lai) mời về nhà chơi. Nói đúng ra, căn hộ nhỏ xíu ở hẻm Thống Nhất, thành phố Plei-cu này là căn nhà vợ chồng Hải thuê để ở từ sau ngày cưới.

Trong căn nhà vẫn còn nguyên mấy bộ bàn ghế, đồ nghề bán giải khát. Hỏi chuyện vợ chồng anh Hải, tôi được biết: Trước đây, vợ anh Hải, chị Lê Thị Tuyết, làm nghề bán giải khát. Từ ngày sinh con, chị Tuyết đến ở tạm tại nhà ông bà ngoại tại Núi Thành, Quảng Nam, thành thử căn nhà bây giờ rất ít khi được mở cửa.

Đảm nhiệm công việc của một nhân viên quân khí kiêm Bí thư chi đoàn cơ quan, Nguyễn Quốc Hải luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau bữa cơm tối, tâm sự với Hải, tôi biết anh nhớ vợ con lắm. Hải kể: “Khi vợ sắp sinh, tôi được đơn vị cho nghỉ phép về nhà. Ngày 21-12-2008, tôi về nhà, hai vợ chồng chỉ kịp hỏi chuyện mấy câu thì ngày hôm sau phải cấp tốc đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Núi Thành, Quảng Nam sinh cháu. Trộm vía, lúc mới sinh, bé Trân nặng 3,5kg, mẹ tròn con vuông. Ở với hai mẹ con được mấy ngày, tôi trở về đơn vị, nhớ vợ con lắm, nhưng nghĩ đến công việc, sự tin tưởng của chỉ huy, tôi lại cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Nói rồi, Hải điện thoại cho vợ và bật loa để tôi cùng nghe. Sau tiếng nhạc chờ: “Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Cả nhà ta, cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười...”, đầu máy bên kia, tiếng trẻ khóc nghe thật đáng yêu. Tôi không hỏi chuyện Hải để anh tận hưởng hạnh phúc của người bố...

Mấy lần điện thoại hỏi thăm vợ, người thân, Hải chỉ nói được câu trước câu sau rồi cúp máy. Chị Tuyết hay trách anh không khéo, rằng: “Úi giời, biết ngay anh chỉ hỏi thăm con gái thôi. Chứ vợ “già” này, chẳng thấy trò chuyện được mấy câu tình cảm”. Nghe vợ nói vậy, Hải chỉ biết ậm ừ. Tết Nguyên đán vừa qua, do yêu cầu nhiệm vụ Hải cũng không về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Cách đây ít ngày, gặp nhau qua điện thoại Hải nói như khoe: “Tôi vừa đón hai mẹ con lên thành phố Plei-cu ở cùng. Trộm vía, con bé bụ lắm, được 9kg rồi. Tôi tính, không để vợ bán hàng giải khát nữa mà sẽ cố tìm công việc thích hợp hơn. Mừng nhất là bây giờ, cả nhà được ở bên nhau”. Nghe Hải tâm sự, tôi mừng cho anh, mừng cho tổ ấm nhỏ (diện tích căn nhà anh chị thuê chỉ hơn 10 mét vuông thôi). Bất chợt, bên tai tôi như văng vẳng câu hát: “Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Cả nhà ta, cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười”.

GIA KHOA