Phóng viên báo Quân đội nhân dân tặng quà các cháu bé vùng lũ lụt xã Thành Kim (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Ảnh: PHÚ SƠN

Hôm nay (20-10) là ngày kỷ niệm 57 năm báo Quân đội nhân dân ra đời. Trên chặng đường đó, qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước, bạn đọc cả nước đã chứng kiến sự phát triển không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên nhiều thế hệ của báo Quân đội nhân dân để trở thành một trong những tờ báo hàng đầu trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Thế hệ phóng viên, biên tập viên của báo Quân đội nhân dân hôm nay đang tiếp bước, ghi thêm những dòng sử mới, những trang sử vàng của báo, làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của đơn vị. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của những người làm báo chúng tôi trong những ngày tháng 10 ý nghĩa này…

Lòng say mê và tinh thần trách nhiệm

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2007, khi một loạt biến cố lớn của đất nước diễn ra, đó là vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, vụ chống bão lụt và cứu người bị nạn của cơn bão số 5, nhiều người đã được tường tận tin tức cập nhật qua các tờ báo, chính là lúc chúng tôi tập trung cao nhất sức lực và trí tuệ để kịp thời có những tin, bài nóng hổi liên tục gửi về tòa soạn.

Ngày 5 tháng 10, phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có mặt tại nhiều vùng chia cắt do nước lũ của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La... Họ đi bằng mọi loại phương tiện: Ô tô, thuyền, máy bay, đi bộ, cưỡi trên lưng trâu, bơi trong bùn lầy, nước lũ…

Nhóm phóng viên Trịnh Phú Sơn, Cát Huy Quang, Nguyễn Duy Minh cùng lái xe Trung Trực có mặt tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Nhóm Đỗ Phú Thọ, Minh Trường, Vũ Hùng, Nguyễn Tuấn cùng lái xe Lương Ngọc tiến sâu vào địa bàn hiểm trở, chia cắt của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có các phóng viên Thuận Thắng ở Nghệ An; Đông Hà ở Mộc Châu trên đường số 6 đã kịp thời đưa tin, bài phản ánh diễn biễn của cơn bão số 5.

Tại nhiều điểm chia cắt, các phương tiện thông tin liên lạc bị cắt đứt. Phóng viên ban ngày lặn lội trong vùng lũ lấy tin tức, tài liệu, ban đêm vượt qua mưa bão, có đêm đi xa đến 40 ki-lô-mét để gửi tin, bài, ảnh về tòa soạn. Nhiều phóng viên vừa đi viết bài vừa tham gia chống lũ với nhân dân. Phóng viên Trịnh Phú Sơn kể: “Cát Huy Quang vừa về báo được 3 tháng, lần đầu tiên đi “chống lũ, chống bão” rất hăng hái giúp dân di chuyển tài sản. Vừa làm cùng dân vừa hỏi chuyện để viết bài. Chúng tôi có một quy định với nhau là phỏng vấn nhưng không được làm ảnh hưởng đến công việc của nhân dân”. Thế nên hình ảnh anh phóng viên quân đội, xắn quần xắn áo, tay chân lấm lem bùn đất vừa hỏi chuyện vừa ghi chép vừa giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt đã tạo nên một ấn tượng đẹp, thật thân thiết với mọi người. Người dân vùng lũ cảm động giãi bày mọi tâm sự, đồng chí đồng đội giúp đỡ nhau tạo mọi điều kiện thuận tiện để tác nghiệp. Các anh đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các binh chủng khen ngợi ngay tại vùng lũ. Đại tá Dương Đức Hòa, Binh chủng Công binh, đã cởi chiếc áo phao nhường cho các phóng viên báo Quân đội nhân dân, anh nói: “Thật cảm động khi thấy các đồng chí tác nghiệp trong hoàn cảnh thế này”. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của quân đội, chắc chắn thiệt hại về người và của sẽ còn lớn hơn nhiều”. Đồng chí đặc biệt khen ngợi tinh thần làm việc hăng hái, trách nhiệm và hiệu quả của các phóng viên báo Quân đội nhân dân.

Giúp dân, được dân giúp

Vào xóm 4, xã Đức Long, các phóng viên phát hiện ra trong xóm có nhiều trẻ nhỏ. Có bé còn phải bú mẹ nhưng người mẹ thiếu sữa do ăn uống không đủ chất trong nhiều ngày. Các anh đã tự bỏ tiền mua 50 hộp sữa mang vào cho các cháu. Nhiều phóng viên còn tự bỏ tiền ra trực tiếp ủng hộ các gia đình bị nạn.

Nhóm phóng viên Trịnh Phú Sơn thuê đò của người dân đi tới những “ốc đảo” bị chia cắt. Người lái đò sau khi biết các anh là nhà báo đã không lấy tiền đò. Họ nói: “Các anh đã vì dân mà đến đây. Chúng tôi sao dám lấy tiền đò”… Nhóm phóng viên còn được sự giúp đỡ của nhiều cửa hàng internet. Biết các anh cần đường truyền để gửi tin, bài về Hà Nội, nhiều gia đình đã “chong đèn đợi cửa” đến khi nào các anh hoàn tất mọi công việc mới yên tâm đi ngủ. Sự giúp đỡ đó đã tạo điều kiện cho các phóng viên chuyển những tin, bài nóng hổi kịp thời trên các trang báo vào mỗi sáng hôm sau.

Ở phía Nghệ An, khi vào bản Pà Sóc (xã Châu Tiến, huyện Châu Quỳ) phóng viên Đỗ Phú Thọ đã được một người phụ nữ nhường cho… con trâu để vượt qua đoạn đường bị chia cắt bởi bùn lầy. Anh cảm động kể: “Người dân, bộ đội đều rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Đặc biệt có đồng chí Nguyễn Bá Thể, chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳ Châu, đã trực tiếp lái xe suốt 4 ngày chở chúng tôi đến những bản vùng sâu, vùng xa bị chia cắt”.

Xa hơn, phía nam, nơi có sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, sát cánh cùng với các phóng viên thường trú tại Cần Thơ như Bùi Văn Bồng, Nguyễn Bá Hiên, Đặng Trung Kiên, nhóm phóng viên tăng cường từ TP Hồ Chí Minh gồm Đào Văn Sử, Bùi Ngọc Nội, Đoàn Hoài Trung, Vũ Dũng... cũng được nhiều cơ quan đoàn thể giúp đỡ để kịp thời đưa về tòa soạn những bức ảnh quý, những thông tin nóng hổi. Đồng chí Đào Văn Sử kể: “Tất cả mọi người, cứ thấy bộ đội là rất sẵn lòng giúp đỡ. Với sự giúp đỡ đó chúng tôi đã tiếp cận được với những nguồn tin quý giá”. Nhóm phóng viên đã tiếp cận được với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, vào sát khu vực nguy hiểm để chụp những bức ảnh xác thực nhất.

Bản thân tôi, trong quá trình đi bộ dọc đường số 6 lúc bị chia cắt, cũng được nhân dân giúp đỡ rất nhiệt tình. Có nhóm đã dừng một chiếc xe ô tô lại để “ưu tiên nhà báo” về xuôi kịp thời đưa tin. Sự giúp đỡ đầy ân tình đó sẽ là những kỷ niệm đẹp của nghề báo trong mỗi chúng tôi.

Trưởng thành

Phóng viên Cát Huy Quang tâm sự: “Qua một lần đi viết bài về bão lũ, tôi thấy rất xúc động bởi tình cảm của người dân dành cho bộ đội nói chung và các phóng viên báo Quân đội nhân dân nói riêng. Tình cảm đó đã động viên chúng tôi viết bài nhanh hơn, kịp thời, chính xác và sâu sắc hơn. Đó là một trải nghiệm quý giá. Về nghiệp vụ tôi cũng học được rất nhiều khi trực tiếp tham gia viết một bài phản ánh với tốc độ nhanh, và chính xác. Các thao tác kỹ thuật như cách gửi tin, bài qua mạng internet cách xử lý ảnh trên máy vi tính. Tôi thấy mình thật sự đã hòa nhịp với “guồng máy” bận rộn, vất vả nhưng rất năng động, sáng tạo của các nhà báo quân đội”.

Nhiều người cũng có chung tâm sự với phóng viên Huy Quang. Những khó khăn luôn diễn biến muôn hình vạn trạng. Từ việc tiếp cận nguồn tin, xây dựng mô hình cho bài báo, đến việc lựa chọn vấn đề tìm gì, viết gì để cho tin tức không bị trùng lặp, không sáo mòn, rỗng, cũ… sao cho trang viết luôn sinh động, ăm ắp tình người, đầy đặn những gương mặt, những số phận, những chi tiết luôn luôn mới. Dẫu lăn lộn hàng chục lần, hàng trăm lần vào các trận lũ lụt, vào những nơi thách thức, khó khăn, việc làm mới ngòi bút luôn luôn được các nhà báo đề cao, mở rộng học hỏi. Nói một cách ý nghĩa, qua những lần tham gia viết bài về các thiên tai, thảm họa tay viết vững chắc hơn.

Bộn bề gian khó tạm thời đã lùi sau lưng, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng lao vào “trận” mới. Cái thú của nghề báo muôn đời vẫn vậy: đương đầu với những thử thách lớn.

LÊ ĐÔNG HÀ