Hiện nay các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc đang bày bán tràn lan trên thị trường bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của các ngành chức năng. Trong đó có bột ngọt (mì chính), là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, nó sẽ gây tác hại khôn lường đối với sức khỏe mỗi người khi dùng phải hàng giả...
Hiện nay các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc đang bày bán tràn lan trên thị trường bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của các ngành chức năng. Trong đó có bột ngọt (mì chính), là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, nó sẽ gây tác hại khôn lường đối với sức khỏe mỗi người khi dùng phải hàng giả.
Dạo quanh các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như An Bình, Tân Mai (huyện Long Thành), Tam Hiệp, Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa), Trà Cổ, An Viễn (huyện Trảng Bom)…, ghé vào bất cứ quầy tạp hóa nào cũng có thể tìm được những gói bột ngọt không nhãn mác với đủ loại trọng lượng. Từ gói nhỏ 1 lạng có giá 3.500 đồng, gói vừa nửa kg có giá 15.000 đồng cho tới bao 25kg bán xỉ trọn gói 700.000 đồng... Loại bao to như thế chủ hàng thường đổ mối cho các quán cơm, tiệm phở, nhà hàng bình dân.
Bà Tám - chủ một tiệm ăn chuyên phục vụ công nhân khu công nghiệp Tam Phước (Long Thành) cho biết: “Loại bột ngọt này rất tiện cho nhà hàng đông khách bình dân, giá rẻ mà chất lượng cũng… ngọt lịm”. Bởi giá bán rẻ hơn từ 1.500 đồng – 2.000 đồng/1 lạng so với bột ngọt chính hãng Ajinomoto và Mi-won nên loại sản phẩm không rõ xuất xứ này bán khá chạy. Quan sát tại một sạp hàng thuộc chợ An Bình, chỉ chừng nửa tiếng, chúng tôi đếm được 4, 5 vị khách tới hỏi mua hàng.
Tìm hiểu kỹ loại bột ngọt này chúng tôi được biết: So với sản phẩm chính hãng đang thịnh hành thì loại rởm có cánh to hơn, màu trắng trong, vị ngọt như đường, ăn nhiều hơi chát… Trong thành phần của nó có chứa đường cát và hàn the nên dễ gây triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, tay chân run, thậm chí ngộ độc cấp tính khi ăn quá nhiều. Trường hợp sử dụng lâu dài, thường xuyên sẽ làm giảm trí nhớ và tuổi thọ, hoặc ung thư.
Dù vậy, loại bột ngọt “3 không” này (không nhãn mác, không hạn sử dụng, không người chịu trách nhiệm) vẫn chưa được lực lượng quản lý thị trường ngăn chặn. Tiểu thương vẫn đang ra sức lợi dụng tâm lý ham rẻ mà bày bán công khai trong các chợ. Người phải gánh chịu trực tiếp hậu quả là thực khách của các quán ăn và người lao động. Bởi vậy, để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm việc bán sản phẩm bột ngọt kém chất lượng nêu trên.
HOÀNG THÀNH