Bộ đội đơn vị 42 đang dựng lại nhà bà Minh, thôn Hà Châu, xã Văn Hóa.

Khi cơn bão số 2 và cơn lũ lịch sử ngày 7-8-2007 đổ bộ vào 12 xã thuộc hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thì cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh là những người có mặt đầu tiên, họ dầm mình trong dòng nước xiết để cứu dân, cứu tài sản… Và lũ rút đi, bộ đội vẫn ở lại, sát cánh cùng bà con làm lại từng đoạn đường, dựng lại từng ngôi nhà, trường học, trạm xá, đường điện… Những người dân vừa trải qua cơn lũ lịch sử, gọi bộ đội là “người dọn lũ”…

Sáng ngày 16-8, chúng tôi có mặt tại xã Văn Hóa (Tuyên Hóa)-xã chịu thiệt hại nhiều nhất. Trên các con đường của 10 thôn trong xã, quang cảnh vẫn tan hoang, bùn lội đến bắp chân, nhiều thôn còn chìm trong nước. Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Phước nói :

- Không khác gì thời chiến tranh, bom B52 rải thảm.

Cùng chiều đi vào vùng “rốn lũ” với chúng tôi là những đoàn xe chở đầy hàng cứu trợ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong cả nước đến với đồng bào vùng lũ. Trong đoàn xe ấy, chúng tôi gặp những chiếc xe gắn biển đỏ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình hối hả chở đầy những thùng mỳ tôm và gạo đến trung tâm xã cấp phát kịp thời cho người dân.

Trao đổi với tôi, Đại tá Nguyễn Quốc Trị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết, mặc dù LLVT trong tỉnh vừa dốc hết lực lượng chống bão, lũ, chưa ai được nghỉ và hầu hết gia đình cán bộ, chiến sĩ đều trong vùng lũ, nhưng chấp hành chỉ thị của Đảng ủy Quân khu không được để dân đói, không được để dân nằm ngoài trời, toàn bộ lực lượng lại tiếp tục tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Chiều 11-8, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho 120 cán bộ, chiến sĩ, chia thành hai mũi hành quân về xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Quảng Tiên thuộc huyện Quảng Trạch để giúp dân khắc phục hậu quả. Đây là 2 xã bị thiệt hại nặng nề nhất của đợt bão, lũ này.

Từ bến phà Phù Trịnh chúng tôi ngược lên phía thượng nguồn sông Gianh, đến cầu Minh Cầm, thuộc huyện Quảng Trạch, gặp một đồng chí bộ đội đang điều khiển chiếc ca nô mang ký hiệu FB 750 chở hơn 2 tấn mỳ tôm và gạo đến cứu trợ cho xã Châu Hóa – xã bị cô lập đường bộ từ hôm đầu bão lũ, đến nay vẫn chưa khắc phục được. Nhảy lên ca nô hỏi chuyện, tôi mới biết anh là trung úy Lương Khắc Thành, thuộc phân đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh. Thành chính là một trong những cán bộ, chiến sĩ trên chiếc ca nô đi cứu dân hôm 8-8 mà trung úy quân y Phạm Hữu Huyên đã anh dũng hy sinh. Ngay sau khi được đồng đội cứu vớt, Thành đã xung phong ở lại tiếp nhận ca nô mới làm nhiệm vụ vận chuyển cứu trợ.

Giữa trưa, ngày 17-8, tại thôn Hà Thâu, xã Văn Hóa, chúng tôi gặp hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc đại đội BB1, đơn vị 42, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đang chuyền tay nhau những vỉ kèo, tấm lợp dựng lại ngôi nhà cho bà Trần Thị Minh. Đứng giữa đống đổ nát của ngôi nhà, bà Minh nghẹn ngào:

- Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, con trai thì đi làm xa. Khi nước lên, tôi chỉ kịp đội chiếc nón chạy ra chỗ cao nhất trong làng. Nước rút, trở về thì ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát. Chưa biết làm thế nào để có chỗ trú thân thì các anh bộ đội đã đến dựng lại ngôi nhà cho tôi.

Chỉ sang ngôi nhà bên cạnh - ngôi nhà bị lấp bởi những đống củi vụn khổng lồ, bà Minh nói:

- Nếu không có các anh bộ đội mở lối, thì không biết đến bao giờ gia đình anh Khánh mới vào được nhà để thu dọn đồ đạc.

Chúng tôi được biết, ngay sau khi cơn lũ đi qua, hầu hết giá các mặt hàng lương thực tại vùng lũ đều tăng cao gấp 2, 3 lần, nhiều nhà dân vốn đã trắng tay do cơn lũ càng khó khăn hơn trong việc lo bữa cơm hằng ngày. Cũng khi chúng tôi có mặt tại xã Văn Hóa, khu vực bếp ăn dã chiến của đơn vị 42 kiêm luôn việc nấu ăn phục vụ những gia đình khó khăn nhất. Để có đủ lương thực, thực phẩm giúp dân, đơn vị 42 liên tục thay phiên nhau về doanh trại thu hoạch rau xanh, bắt lợn tăng gia, bổ sung thực phẩm cho bữa ăn bộ đội và nhân dân.

Quần xắn trên đầu gối, từ đầu đến chân bê bết đất bùn, trung tá Trần Chính Lệ, chính trị viên đơn vị 42, vừa chỉ huy bộ đội dựng lại những ngôi nhà cho người dân, vừa chỉ đạo đội ngũ quân y kịp thời xử lý xác động vật chết do lũ và thau lọc nước đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho dân, đề phòng các loại dịch bệnh tái phát. Tạm nghỉ tay, anh cho chúng tôi biết:

- Từ khi nước lũ rút đi, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã khôi phục, sửa chữa được 3 trường mầm non, trạm điện, trạm y tế, trụ sở UBND xã, dựng lại hàng chục ngôi nhà cho người dân, dọn quang hàng chục ki-lô-mét đường liên thôn…

Khi chúng tôi hỏi: “Đến bao giờ thì đơn vị rút quân?”, anh Lệ nói:

- Đến bao giờ những người dân ở đây ổn định đời sống, các công trình hạ tầng cơ sở được khắc phục xong thì chúng tôi mới về.

Còn thượng úy Phạm Anh Tuấn, chính trị viên đại đội BB1 đang cõng các cháu nhỏ của lớp mẫu giáo thôn Hà Thâu về giao cho từng nhà thì nói:

- Biết nhân dân đang rất bận dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi quyết định tập trung lực lượng sửa chữa lại ngay ngôi trường mẫu giáo để có trường cho các cháu nhỏ đi học. Đường còn lầy lội nên bộ đội kiêm luôn việc đưa, đón các cháu.

Qua các xã Quảng Hòa, Quảng Thủy, Quảng Tiên… chúng tôi được chứng kiến hàng nghìn héc-ta lúa đang thời ngậm sữa bị ngâm nước hàng tuần, héo quắt. Một người dân ở xã Quảng Tiên thấy chúng tôi, chạy lại, chỉ cánh đồng trước mặt nói:

- Vụ Đông Xuân vừa rồi, cả mấy xã ở đây đã bị mất mùa do hạn hán, chúng tôi đặt tất cả hy vọng vào vụ hè - thu này… Chưa kịp mừng thì đã mất trắng. Trong mấy tháng tới, hàng vạn người dân ở khu vực này không biết lấy gì để sống.

Dọc những mương nước, rất nhiều người dân, khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng, mang bàn ghế, đồ đạc ra để cọ rửa, nhiều người đang dùng sàng để đãi thóc mà họ vét được dưới nền nhà. Cụ Trần Văn Tương, 81 tuổi, ở xã Văn Hóa, chống gậy đi từng nhà để đo đếm mực nước ngập, so sánh mức thiệt hại do lũ gây ra. Cụ bảo:

- Từng này tuổi, tôi được chứng kiến 3 cơn lũ lịch sử: lũ Giáp Thân (năm 1944); lũ năm Quý Dậu (1993) và cơn lũ năm nay. Nhưng so về mức nước, độ tàn phá thì cơn lũ năm nay là to nhất. Cũng may là có sự cứu giúp kịp thời của bộ đội nên thiệt hại về người và của cải không nhiều so với những đợt lũ lớn trước đây.

Bài, ảnh: ĐẠT SƠN – DŨNG TRỰC