Không thể nhớ bao nhiêu người đã được anh cứu sống ở những bản làng heo hút này, chỉ biết rằng ở bất cứ đâu. thời gian nào có người bị bệnh là anh tìm đến. Đó là Thượng úy quân y Mai Tấn Hùng, Tổ quân y Đồn Biên phòng 657, tỉnh Quảng Nam.

Hơn 16 năm công tác, Hùng đã trở thành đứa con của núi rừng vùng biên giới. Tâm sự với chúng tôi, anh đã kể lại những kỹ niệm khó quên. Đó là trường hợp cậu bé A Lăng Dum (10 tuổi) ở làng Công Tơ Rơn ( thôn Đắk Ốc, xã La Dê), trong một lần đi rừng đã bị gai mây đâm xuyên bàn chân và nhiễm trùng. Anh cùng đồng đội cắt đường rừng hơn 5 tiếng đồng hồ tìm đến. Vết thương khá nặng, một đoạn gai mây to bằng đũa ăn cơm còn nằm trong lòng bàn chân. Sau khi hội ý, anh quyết định mổ để cứu bàn chân đang sắp hoại tử. Hùng nhớ lại và đưa tôi xem con dao mổ, mà anh vẫn giữ làm kỷ niệm. Lần khác, trong đêm mưa như trút nước, nhận được tin chị A Lăng Thị Nhi - ở làng Pà Oi, xã La Dê đã gần 3 ngày trở dạ, gia đình mời thầy mo đến làm heo cúng suốt đêm ngày nhưng chị vẫn không sinh được. Khi Hùng cùng đội quân y của đồn đến nơi thì sản phụ đã yếu lắm rồi. Ai cũng mong muốn phải cứu hai mẹ con sản phụ bằng bất cứ giá nào nhưng ngặt nỗi lại thiếu thuốc, chỉ còn một mũi thuốc cấp cứu cuối cùng. Đêm đó, Hùng cùng đồng đội đã "huy động" tất cả những gì có thể và giúp mẹ con chị A Lăng Thị Nhi vượt cạn an toàn.

Gắn bó với các bản làng vùng biên của đất mẹ thân yêu, Hùng cùng đồng lại xuyên biên giới, đến từng bản làng của bà con các bộ tộc Lào dọc hai huyện Đắk Chưng và Kà Lùm để khám và chữa bệnh. Với số thuốc ít ỏi, anh và đồng đội đã cứu sống hàng nghìn lượt người bệnh. Còn nhớ có lần tại bản Đắk Tà Oọc Nọi (huyện Đắk Chưng - nước bạn Lào) có 162 người, thì đã có 158 người bị ngộ độc thức ăn, do bà con ăn thịt trâu bị bệnh dịch chết. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ cắt rừng đi bộ, Hùng cùng đồng đội đến nơi, cả làng xơ xác, từ già đến trẻ mặt ai cũng tái xanh, nhợt nhạt, nằm ôm bụng quằn quại. Hơn 3 ngày quên ăn quên ngủ, anh và đồng đội cùng địa phương đã giúp bà con thoát khỏi bàn tay tử thần đang cận kề. Ông Thoong Chanh, Trưởng bản Đắk Tà Oọc Nọi tâm sự: "Bà con mình biết ơn bộ đội Việt Nam lắm! bà con thiếu cái ăn, bộ đội cũng lo; rồi đau ốm, bộ đội cũng giúp. Bộ đội Cụ Hồ tốt lắm".

"Cái khó của anh em mình là thiếu thuốc điều trị, nhiều lúc khám phát hiện bệnh, nhưng thiếu thuốc nên đành “lực bất tòng tâm" - Hùng tâm sự. Nói là thế nhưng với cái tâm của người thầy thuốc, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, Hùng cùng đồng đội chưa một lần chịu buông tay để cho tử thần cướp đi sinh mạng của những người dân. Và vì thế, nên không lạ gì khi mọi người dân nơi vùng biên cương này đã coi cán bộ Hùng là con của đồng bào mình./.

Tri Phương-TTXVN