Đầu xuân Mậu Thân 1968, tin từ các mặt trận dồn dập truyền về Sở chỉ huy Đoàn thông tin Nam Liên. Để đáp ứng với yêu cầu chiến đấu, đơn vị phải "vươn dài cánh tay" tới các chiến trường, nhiều máy lẻ mở ra để phục vụ cho chiến dịch.

Trung đoàn cũng chọn một đội tuyên truyền văn hóa đi đến từng tổ đường dây để động viên anh em bảo đảm tốt thông tin cho mặt trận phía Nam. Người được chọn ngoài tiêu chuẩn có nghiệp vụ tốt còn phải hát hay, đàn giỏi. Thế là nhóm 4 cô gái, 6 chàng trai chúng tôi được chọn từ các đại đội được triệu tập về trung đoàn, tập tành một tuần rồi hành quân ra mặt trận.

Chúng tôi mang theo 4 khẩu súng AK, một máy thông tin, đủ cơ số đạn, gạo ăn 3 ngày, cùng đàn, trống, phách. Tôi là nữ biết kéo ắc-coóc-đê-ông nên không phải khoác súng, đeo gạo. Chiếc đàn được bọc vỏ ngụy trang đeo sau lưng, ba lô cá nhân đeo phía trước, trông thật vui mắt. Chúng tôi đeo thồ như vậy và đi bộ suốt 1.400km, trèo đèo, lội suối. Mỗi ngày hành quân 40-50km tùy theo tổ bảo vệ đường dây đặt trạm. Vất vả nhưng mà vui vì được ra chiến trường.

Một sớm đang hành quân thì nhận được lệnh: "Tối nay biểu diễn phục vụ các dũng sĩ diệt Mỹ và BTL Quân khu tiền phương". Chúng tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, chỉ là chiến sĩ thông tin quen với dây máy… Vài chục ngày nay hành quân cả ngàn cây số, vào đến đây, được nghe thế là mừng run lên, ai cũng háo hức. Nơi chúng tôi biểu diễn là một cái hang có tên "Dũng sĩ". Vì nơi đây đã tổ chức đại hội dũng sĩ diệt Mỹ của mặt trận Đường 9 lần thứ nhất, nên bộ đội đặt tên như thế. Cửa hang rộng, ô tô có thể vào được, trong hang chứa được cả nghìn con người. Khi chúng tôi đến thấy bộ đội-toàn là những dũng sĩ đã ngồi chật cứng trên những chiếc ghế băng được ghép bằng cành cây. Tiếng vỗ tay vang lên, có những chiếc mũ tai bèo giơ lên chào đón cùng những ánh mắt thân thương.

Phó tư lệnh Tống Hồ Trinh nhận ra tôi vì ông với ba tôi là chỗ quen biết. Ông cười sảng khoái, hãnh diện giới thiệu tôi với một đồng chí đã đứng tuổi:

- Thưa Tư lệnh! Nữ đồng chí này là con gái anh Đinh Ngọc Liên, chỉ huy quân nhạc.

Thì ra ông là tướng Lê Quang Hòa, Tư lệnh Mặt trận. Ông vui vẻ bắt tay toàn đội. Buổi biểu diễn tràn ngập tiếng vỗ tay, xuýt xoa của các chiến sĩ. Tôi xếp đàn, chuẩn bị lên hát đồng ca thì Tư lệnh đến bên:

- Con gái bố Liên có biết "bắt mơ duya" không? Bác trao cho cháu nhiệm vụ quan trọng này.

Rồi rất tự nhiên, ông dắt tay tôi ra giữa sân khấu giới thiệu:

- Nữ đồng chí Tuyết Lan, bộ đội thông tin sẽ bắt nhịp cho chúng ta hát bài "Giải phóng miền Nam". Các đồng chí có đồng ý thì vỗ tay nào.

Quên hết thẹn thùng, ngượng nghịu, tôi giơ tay cao bắt nhịp cho tất cả cùng hát. Đứng bên tôi là vị tướng vỗ tay giữ nhịp hát theo.

Đã gần 40 năm, tôi vẫn giữ mãi hình ảnh vị Tư lệnh mặt trận nhân hậu, quả quyết đã cho tôi sức mạnh, niềm tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc đó tôi mới là cô gái Hà Nội 19 tuổi.

Nguyễn Đình Phượng (Theo lời kể của chị Đinh Tuyết Lan, CCB Thông tin)