QĐND - Càng gần ngày kỷ niệm 50 năm ra đời Đường Hồ Chí Minh trên biển, đất nước càng rộn rã như những ngày hội chiến thắng. Những chiến binh cảm tử của Đoàn tàu không số năm xưa lại nghiêm ngắn trong bộ quân phục sĩ quan Hải quân trắng toát. Gương mặt họ như trẻ lại, rạng rỡ giữa những gương mặt chiến sĩ, thanh niên, cháu con. Phúc đức thay, thời gian không xóa mờ được ký ức mà càng làm ký ức hiện lên tỏa sáng. Phải chăng những người lính của các con tàu không số quen sống với những "bí mật quân sự", với sự "vô danh", đã trở nên ít lời khi nhiệm vụ đã hoàn thành, lý tưởng giải phóng dân tộc ta đã đến đích vinh quang?
Phải chăng, rời những mặt boong, hầm máy, bánh lái, la bàn, khẩu súng, những "công thần" ít lời của đất nước đã hòa mình vào ngàn việc không tên cùng gia đình, lối xóm quê hương để hàn gắn những vết thương chiến tranh, để chống chọi và vượt lên đói nghèo, để đền đáp lại những ước mơ dang dở của hàng vạn đồng đội, đồng bào đã ngã xuống? Độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc mới là cái bến cuối cùng của những chiến binh?
Tháng Mười, tin vui cứ dồn dập đến. Bạn tôi, anh Tống Hồng Quân, một cựu binh Tàu không số báo tin con tàu số hiệu 56 của anh, con tàu đi chuyến cuối cùng trong Đoàn tàu không số cập một bến bãi ở Cà Mau đã được tuyên dương Anh hùng LLVT. Chính trị viên con tàu 56 ấy, anh Đỗ Văn Sạn dịp này cũng được tuyên dương Anh hùng. Người anh hùng Đỗ Văn Sạn là một trong hai người được tuyên dương Anh hùng đợt này may mắn còn sống. Nhưng trung tá Hải quân về quê lại gặp cảnh không may, vợ mất sớm vì tai nạn đau thương, con mất trí và mất tích. Ông vò võ một thân một mình, rồi có người thương ông, chung tay cùng ông xây dựng một mái ấm bắt đầu từ việc trồng rau má, cất hàng đi chợ. Người anh hùng đã phải vượt qua trắc trở, khổ đau đời thường để cập bến bình yên.
 |
| Các cựu chiến binh của những con tàu không số giao lưu cùng các cháu học sinh tại Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng). Ảnh: Minh Trường. |
Tháng Mười, một đồng nghiệp làm báo trẻ tuổi, anh Nguyễn Văn Minh báo tin đã tìm thấy một con tàu không số duy nhất còn lại. Hóa ra đó là con tàu đã hai lần được tuyên dương Anh hùng -Tàu 41 thuở "không số" và mang tên HQ671 sau chiến tranh hiện vẫn còn vận hành khỏe mạnh, biên chế trong một đơn vị Hải quân ở ngay Hải Phòng. Minh lại báo tin, ở ngoài biển Trà Vinh nằm cách bờ khoảng 60 hải lý, các cựu chiến binh và bà con nhân dân dự đoán rằng, có thể đang còn một con tàu nữa, mang số hiệu 187. Minh còn kể, ngoài biển Cà Mau còn có một địa danh "Cồn Tàu", bà con bảo cát đã đùn lên làm thành ngôi mộ của một con tàu "không số". Và nữa, giữa tháng Mười, nhà báo Trịnh Tuấn Anh có mặt ở Vàm Lũng (Cà Mau) được cán bộ và nhân dân kể rằng, chỉ khoảng 5 cây số cách những bụi cây đước, cây mắm xa bờ nhất vẫn còn xác con tàu số 69. Đó là con tàu của Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước, bị trúng 121 phát đạn lớn. Lại một tin vui đi cùng, Tuấn Anh báo tin: Thuyền trưởng Nguyễn Hữu Phước hiện vẫn còn khỏe, sống tại thành phố Cần Thơ...
Cứ dồn dập là tin vui từ Nam chí Bắc. Người còn đây, tàu còn đây, xác những con tàu đầy chiến tích vẫn còn đây. Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển dịp này trong lòng nhân dân, chiến sĩ càng sáng lên với những nhân chứng, vật chứng sống động qua cát bùn, bụi bặm, chao chát mưu sinh. Chắc chắn còn nhiều trang viết, thước phim, hiện vật làm phong phú thêm kho báu ký ức dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
*
* *
Chợt cồn cào nhớ đồng đội cũ, những cựu sinh viên - chiến sĩ Hải quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, Không quân, Hải quân Mỹ mở một chiến dịch lớn ném bom tàn phá Hải Phòng. Phía Nam, mặt trận Quảng Trị đã vào giai đoạn khốc liệt..., sinh viên và cả cán bộ giảng dạy tất cả các trường đại học tạm xếp bút nghiên ra trận. Chúng tôi đi bộ, đi tàu xe hướng phía Nam. Đang đeo sọt rèn đựng toàn đá tập hành quân thì có lệnh chuyển cả mấy tiểu đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 338 đi ngược ra Bắc, về các Quân chủng Hải quân và Phòng không-Không quân.
Một đại đội sinh viên chúng tôi được điều về Đoàn 126 đặc công nước. Đoàn mới thành lập năm 1966, 5 năm sau khi thành lập Đoàn 125 "tàu không số". Mới chỉ 5 năm, mới chỉ tính ở chiến trường Cửa Việt, các đơn vị thuộc Đoàn 126 đã cùng quân dân Quảng Trị đánh chìm 400 tàu chiến Mỹ-ngụy. Đó cũng là một kỳ tích, một huyền thoại về cách đánh giặc độc đáo sáng tạo của Hải quân ta nói riêng và quân đội ta, nhân dân ta nói chung.
Chúng tôi tập luyện và hướng về Nam. Nhưng rất ít anh em được đơn vị đặc công nước giữ lại, đại đội sinh viên được phân về các trung đoàn khác. Một số chúng tôi được phối thuộc với Trung đoàn 171 đi phá thủy lôi của Mỹ phong tỏa Cảng Hải Phòng. Sau một trận thả bom phá thủy lôi thành công ở Cửa Nam Triệu, được nghỉ, nhớ bạn, tôi cuốc bộ một mạch dài qua thành phố Hải Phòng sang thăm Nguyễn Đức Hiển, Tống Hồng Quân, Nguyễn Cao Siêu... ở Đoàn 125. Cầu cảng của Đoàn 125 nằm giữa một rừng dừa nước khá rậm rạp, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chiến công lẫy lừng của Đoàn tàu không số chúng tôi đã biết. Nhưng hoạt động cụ thể thì hoàn toàn bí mật. Khi ở Đoàn 126, mọi lá thư của chúng tôi gửi đi đều phải qua chính trị viên kiểm duyệt chặt chẽ. Vậy nhưng ở Đoàn 125 còn phải bí mật hơn thế. Bạn bè gặp nhau nhưng không một câu, một lời nói về nhiệm vụ... Thế rồi không thể tiếp tục liên lạc được với nhau. Sau này tôi mới biết các bạn tôi đã thực thụ là những người chiến sĩ Tàu không số. Họ đã đi nhiều chuyến dọc duyên hải miền Trung. Họ đã phải để lại những chiếc áo yếm Hải quân, mặc bộ quân phục Quân giải phóng, đội mũ tai bèo đi cùng những con tàu treo cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Những con tàu ấy kéo những hồi còi vang động Cửa Việt, Đông Hà chào mừng Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ra mắt ở Quảng Trị... Tôi cũng được biết những chuyến đi không thành của những chuyến tàu khi gặp những trắc trở giữa hải phận quốc tế. Vẫn còn những bí ẩn của những chuyến đi ấy, bí ẩn nằm rất xa thân phận người lính. Và vẫn còn nhiều chiến công của Đoàn tàu không số trong đó có những bạn bè sinh viên của chúng tôi trong Mùa Xuân Đại thắng 1975, với các hải đảo, và những trận chiến của Hải quân Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn ở vùng biển Cam-pu-chia. Và nữa, những năm tháng này đây, biển xa, đảo xa, những nhà giàn, những con tàu mới... Huyền thoại Tàu không số, huyền thoại đặc công nước-những chiến công, những bí mật bí ẩn cũ và mới chắc chắn sẽ còn được biết tới.
*
* *
Tôi đã có những chuyến đi dọc bờ biển, đến đảo gần đảo xa ngược thời gian để trở lại với những chiến công Mũi Ngọc, Vân Đồn, Bạch Đằng, Cửa Việt, Vũng Rô, Cà Mau, Hà Tiên... Những địa danh gắn với những trận chiến suốt đời này đến đời khác. Những lòng sông có đổi dời thì sông cái, sông con vẫn còn đây. Những vùng biển, hải đảo xa tít mù khơi vẫn là đây, non sông, biển cả đất nước vẫn là đây. Những ngàn năm nối tiếp những ngàn năm, đất nước này, vùng biển, vùng trời này đã hứng chịu bao nhiêu cơn giông bão từ Thái Bình Dương và giặc giã từ tứ phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Bởi thế chăng mà khát vọng hòa bình, khát vọng làm ăn yên ấm, làm chủ biển khơi, bầu trời luôn luôn cháy bỏng trong mỗi trái tim đất nước-chiến sĩ. Biển khơi đang vẫy gọi những người dân trồng lúa và đánh cá biết vươn ra biển lớn để đất nước giàu lên, mạnh lên từ biển. Mỗi con tàu ra khơi hôm nay hằng nhớ không gian và thời gian phía sau là đất liền, là những huyền thoại Bạch Đằng, Vân Đồn, Rạch Gầm-Xoài Mút..., là đội hùng binh Hoàng Sa-Trường Sa, là những con tàu không số, là đặc công nước của những thời đánh giặc như thánh thần.
Tùy bút của Mạnh Hùng