QĐND - Một chiều cuối tháng 8 tôi cùng Đại tá Hoàng Thắng, Đoàn trưởng Đoàn Phòng không N73 (Quân khu 5) ghé vào thăm căn nhà số 40, đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Gia đình làm nghề mua bán phế liệu khiến căn nhà vốn đã nhỏ càng như bị thu hẹp hơn. Đón chúng tôi với nét mặt vồn vã, chị Đỗ Thị Tôn, chủ nhà tươi cười nửa giới thiệu nửa như cắt nghĩa: “Anh Thắng là ân nhân của gia đình chúng tôi đấy”.
Năm 1988, vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng và chị Đỗ Thị Tôn sinh cháu trai đầu lòng, đặt tên con là Nguyễn Thành Lâm với bao kỳ vọng. Cậu bé hiếu động song biết lễ phép, vâng lời cha mẹ. Nhưng khi “làn sóng internet” tràn về, Lâm trở thành người hoàn toàn khác. Từ chỗ lén chơi game trong ngày nghỉ, Lâm tự ý trốn học để thỏa sức online. Nhà trường cùng gia đình nhiều lần khuyên can nhưng em vẫn chứng nào tật ấy. Hệ quả, cuối năm lớp 8, Nguyễn Thành Lâm bị đuổi học. Tưởng rằng cú vấp ngã ấy sẽ làm em tỉnh ngộ, ai dè từ đó Lâm “đăng ký thường trú” luôn tại quán "nét". Khi tất cả những biện pháp giáo dục, răn đe đều vô tác dụng, gia đình chỉ còn le lói một tia hy vọng: Nhờ quân đội rèn giũa cháu nên người.
 |
| Nguyễn Thành Lâm (thứ hai từ trái sang) cùng các bạn tại Trường Trung cấp nghề số 5. |
Nhập ngũ về Bộ CHQS Bình Định một thời gian ngắn rồi được điều về Đoàn Phòng không N73, ở đâu Lâm cũng liên tiếp gây ra phiền toái cho đơn vị. Tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội, chi đoàn gặp gỡ giáo dục và bản thân Lâm đã làm không biết bao nhiêu bản kiểm điểm, bao lần hứa hẹn... nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí, có lần Lâm bỏ lên Gia Lai chơi game rồi gây gổ đánh nhau với một thanh niên địa phương.
Đại tá Hoàng Thắng đắn đo mãi trước khi đặt bút ký quyết định loại ngũ Nguyễn Thành Lâm. Vợ chồng anh hiếm hoi chỉ có một người con duy nhất, cũng mang tên Lâm. Bởi thế, anh hiểu lắm: Con cái là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ. Bỗng chốc anh mường tượng đến nét mặt đau khổ vì bất lực của anh Dũng và những giọt nước mắt cay đắng của chị Tôn. “Cho người lính trẻ này thêm một cơ hội” – anh quyết định.
Hôm sau Chỉ huy trưởng Hoàng Thắng dành hai giờ đồng hồ phân tích những hệ lụy với gia đình, bản thân sau khi bị loại ngũ. Người lính trẻ cúi đầu, bật khóc: “Cháu rất biết tội lỗi của mình. Nhiều khi cháu muốn "cai" game nhưng sao khó quá”. Anh Thắng xiết tay Lâm nói như đinh đóng cột: “Nghiện ma tuý mà nhiều người còn cai được, huống gì chuyện từ bỏ thói quen chơi game. Bởi thế, điều quan trọng là Lâm có quyết tâm không?”. Ánh mắt Lâm ngước lên, ngời sáng: “Cháu hứa sẽ gắng hết sức!”.
Thế là Đại tá Hoàng Thắng quyết định điều Lâm về nhận công tác tại Phòng Tham mưu của Đoàn. Kể từ ngày đó, hằng ngày, Lâm tất bật với những công việc vừa sức như: Dọn vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây cảnh, khu tăng gia… Giờ thứ 9, Lâm được chính Đại tá Hoàng Thắng “kéo” ra sân tập chơi bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng. Mọi sự chuyển biến ấy được Đại tá Hoàng Thắng và Ban chỉ huy Đoàn N73 luôn quan tâm, khuyến khích, động viên. Một tuần, hai tuần... Sáng nọ, Nguyễn Thành Lâm hớn hở báo công: “Một tháng qua cháu không hề “dính game” mà vẫn ăn ngon, ngủ ngon”.
Thời gian cứ dần trôi cùng với sự trưởng thành vượt bậc của Nguyễn Thành Lâm. Tháng 1-2010, Lâm hoàn thành NVQS. Hiện nay chàng trai trẻ này đang học nghề lái xe ủi tại Trường Trung cấp nghề số 5. Thương cha mẹ vất vả, ngoài giờ lên lớp, Lâm tranh thủ làm thêm nhiều công việc khác tự trang trải các nhu cầu cuộc sống cá nhân.
Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp