Bão tan, lũ rút, khó khăn chồng chất nhiều mặt. Trong lúc cả xã hội cùng chung tay giải quyết hậu quả, thì vẫn còn những hiện tượng đáng phê phán...
Giá - “té nước"... theo bão
Người dân miền Trung vừa gượng dậy sau sự tàn phá của thiên tai, thì lại phải tiếp tục đương đầu với khó khăn mới là “bão giá”.
 |
| Bộ đội dọn vệ sinh ở khu tái định cư nhưng không thấy bóng dáng thanh niên địa phương nào cùng tham gia. |
Tại chợ Mai, chợ Chiều và một số chợ khác ở Đà Nẵng, giá thực phẩm đồng loạt tăng mạnh. Tăng phổ biến là rau xanh. Trước bão, một bó rau muống, rau cải chỉ ở mức từ 3.000 đến 4.000 đồng, nay là 10.000 đồng; rau ngót tăng 7.000 đồng/bó; dưa leo tăng 8.000 đồng/kg...
Chị Lê Thị Mười bán rau ở chợ Chiều (quận Sơn Trà) giải thích: “Mưa bão, rau giập nát, nguồn cung ứng cạn kiệt, nên tăng giá là chuyện bình thường!”. Các quầy bán thịt lợn, thịt bò giá cả cũng tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng/kg. Chị chủ quầy bán thịt heo tại chợ Mai, trả lời khách giọng rất khó chịu: “Mưa bão như rứa, không tăng thì lấy đâu ra lời lãi, chúng tôi tăng giá là để bù vào chi phí điện, nước!”.
Để ngăn chặn sự tăng giá bừa bãi, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã triển khai các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, nhưng do lực lượng mỏng nên không thể quản lý nổi tình hình. Có thể lý giải, bão, lũ kéo dài, ảnh hưởng tới thị trường thu mua và tiêu thụ các loại thực phẩm, do đó giá cả có thể tăng, nhưng không đến mức quá cao như vậy.
Việc các hộ buôn bán thực phẩm lợi dụng tình hình để tăng giá quá cao là việc làm trái với lương tâm, cần phải phê phán. Và cần thiết phải xử lý một cách kiên quyết một vài trường hợp để làm gương.
“Khoán” việc khắc phục cho bộ đội, công an...
Lẽ ra sau bão, lũ, cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị quân đội, công an... các hộ dân cũng phải tập trung nhân lực để cùng lo khắc phục hậu quả... Song, vẫn còn không ít hộ “khoán” trắng công việc cho các lực lượng đến giúp, để lo việc khác...
Đã có người chết, người bị thương sau bão, vì sự chủ quan và cả sự liều lĩnh, nhằm tư lợi cho cá nhân. Có người thiệt mạng chỉ vì liều lĩnh lao ra dòng nước xiết để vớt con gà, con lợn trôi sông. Không ít người trên chiếc thuyền mỏng mảnh giữa dòng nước xiết để “đón lõng” những súc gỗ từ thượng nguồn... Đây là hiện tượng phổ biến sau mỗi trận bão lũ.
Vấn đề này không mới và cũng đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Song rất tiếc, người dân vẫn ỷ lại. Tình trạng này chậm được khắc phục, một phần lỗi ở chính quyền và các cơ quan chức năng, đã không có biện pháp ngăn chặn, xử lý rốt ráo.
Không phát huy được lực lượng tại chỗ
Có một hiện tượng rất đáng phê phán, đấy là lực lượng thanh niên địa phương “ỷ lại”. Nhiều vùng quê đã không huy động được thanh niên vào cuộc khắc phục hậu quả bão, lũ.
Liên tục nhiều ngày qua khi chúng tôi cùng các lực lượng quân đội về giúp nhân dân, trên từng thửa ruộng chỉ có một màu xanh áo lính, không thấy bóng dáng thanh niên nào. Sáng 1-10, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), trong khi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Đoàn 74 (Tổng cục 2), Đồn Biên phòng 244, Kho xăng dầu M82, Phân đội 1 (Bộ CHQS Đà Nẵng), Ban CHQS quận Liên Chiểu... áo quần sũng nước, bất chấp mưa gió, người bế em nhỏ, người cõng cụ già đến nơi an toàn... Vậy nhưng hàng chục thanh niên địa phương vẫn ngồi trên gác hai của một căn nhà gần đấy bình thản uống rượu (!).
Ngày 4-10, tôi và một đồng nghiệp về huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), đã phải chứng kiến một hình ảnh không vui. Gần 30 cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 ướt đẫm mồ hôi đang xúc cát đóng bao kè sạt lở móng nhà. Bộ đội làm việc quần quật, còn cậu con trai chủ nhà thì vẫn cứ nhởn nhơ “bình chân như vại”.
Tương tự, chiều 5-10, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng khác lo “giải cứu” cầu Quảng Huế, thì hàng trăm thanh niên chen lấn trên cầu đứng xem người dân vớt gỗ, hoặc trực tiếp tham gia tranh cướp củi, gỗ trên sông. Chúng tôi hỏi: “Sao chẳng thấy lực lượng thanh niên tham gia “giải cứu” cầu Quảng Huế?”; thanh niên Lê Văn Phúc ở xã Đại Cường trả lời cụt lủn: “Có ai bảo gì đâu mà làm!”.
Tình trạng “bộ đội làm, thanh niên chơi” khá phổ biến ở nhiều nơi. Thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động tổ chức các lực lượng (nhất là thanh niên) phối hợp với bộ đội, công an xung kích giúp đỡ nhân dân thì mới phát huy được sức mạnh tổng hợp. Vấn đề đặt ra, có thể không phải là vì thanh niên ngại khó, ngại khổ, mà cái chính là không ai đứng ra tổ chức.
Có thể ví những hiện tượng nêu trên là một “căn bệnh”, nhưng căn bệnh ấy không phải không “có thuốc”. Để chấm dứt tình trạng này, ngoài việc quán triệt, giáo dục cho nhân dân, rất cần biện pháp tổ chức, điều hành của chính quyền các địa phương và các đoàn thể quần chúng.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG