Nắng tháng 6! Mới 7 giờ sáng mà mặt trời đã đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ tãi nắng xuống khắp một vùng rộng lớn. Cây cối im lìm, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ thoảng qua, như tiếng thở dài trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tại trạm y tế xã Thanh Định (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn bác sĩ của Bệnh viện 354 đang tất bật chuẩn bị trang thiết bị y tế trong các phòng khám...

Dưới cái nắng hơn 40 độ C, tôi theo chân đoàn thanh niên của Tổng cục Hậu cần trong đó có các bác sĩ trẻ của Bệnh viện 354 lên thăm và khám bệnh cho bà con vùng cao xã Thanh Định của Thủ đô gió ngàn. Suốt chặng đường đi, mọi người cứ bàn tán về nghiệp vụ mãi không thôi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên những khuôn mặt, ướt đẫm các vai áo nhưng nói đến “về nhà” ai cũng háo hức. Nói là về nhà vì xã Thanh Định chính là nơi đứng chân của Tổng cục Hậu Cần (tiền thân là Tổng cục Cung Cấp) từ những ngày đầu mới thành lập.

Bác sĩ Bệnh viện 354 khám bệnh cho thân nhân các gia đình chính sách xã Thanh Định.

Đoàn của chúng tôi nghỉ lại một đêm tại xã vì buổi chiều còn làm công tác chuẩn bị, buổi tối lại giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại với thanh niên và nhân dân xã đến hơn 11giờ đêm mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau, khoác vội chiếc áo blu trắng, hơn 20 bác sĩ trẻ thuộc các khoa: Nội, Ngoại, Mắt, Tai mũi họng của Bệnh viện 354 nhanh tay chuẩn bị máy móc và dụng cụ y tế trong các phòng khám. Thân nhân các gia đình chính sách đã có mặt từ sớm để chờ được khám bệnh, lác đác một vài người dân trong xã cũng về trạm y tế để nhờ các bác sĩ “bắt” cho cái bệnh trong người. Theo chân làm “phụ tá” cho các bác sĩ, tôi cứ bị “đá” hết góc này sang góc khác của các phòng khám vì người vào chờ tới lượt mình khám ngày một đông. Các bác sĩ thì làm việc theo ê kíp hết sức nhịp nhàng, mồ hôi chảy dài trên mặt nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ khám và chẩn đoán bệnh. Tự thấy “năng lực” của mình còn hạn chế nên tôi phát các tờ hướng dẫn cách phòng, chữa bệnh mà đoàn đã chuẩn bị cho những người đang chờ khám rồi tranh thủ tác nghiệp. Giấy mời từ xã được gửi tới các gia đình từ hơn một tuần trước nên khi nghe tin có đoàn bác sĩ bộ đội về khám bệnh ai cũng vui và mong ngóng từng ngày. Trở ra ngoài từ phòng siêu âm, thấy dáng người nhỏ bé, khắc khổ của một cụ già đang lần từng bước chậm rãi về khu khám bệnh, tôi vội chạy ra đưa cụ vào. Trò chuyện với cụ tôi được biết cụ là Diệp Thị Mạ ở xóm Thẩm Thia, có con là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, chồng là bộ đội chống Pháp nhưng đã mất năm ngoái. Ở tuổi 80, bao nhiêu nước mắt đã rơi vì nhớ chồng, thương con nên đôi mắt cụ bị lòa một bên. Ngồi đợi tới lượt mình khám, bàn tay gầy guộc phe phẩy chiếc quạt lá cọ, cụ tâm sự:

- Mừng quá con ạ! May mà có bộ đội về khám bệnh đợt này chứ cụ không biết làm thế nào cho cái mắt nó sáng lại. Bệnh viện huyện thì xa quá mà cũng không có điều kiện để đi khám.

Chỉ nghe tiếng cụ gọi tôi bằng con cũng đủ thấy người dân nơi đây đã dành cho đoàn bác sĩ cũng như bộ đội hậu cần tình cảm đặc biệt như thế nào, giống như những người cha, người mẹ dành cho những đứa con đi xa trở về.

Giữa buổi khám, mặt trời vẫn tỏa nắng chói chang như thách thức các bác sĩ, cây cối tịnh không một chút lay động. Trong khi các phòng khám người ra người vào vẫn không ngớt khiến không khí càng trở nên ngột ngạt thì một người phụ nữ trên tay bế đứa trẻ chừng 3 tuổi hớt hải chạy vào khu khám bệnh nhờ các bác sĩ “bắt” cái bệnh cho đứa nhỏ vì đã mấy hôm nay nó biếng ăn và người cứ nóng ran như hạt bắp vừa nướng. Chỉ nghe qua, các bác sĩ trong phòng khám chung đã bắt ngay được bệnh. Đứa nhỏ bị sốt vi-rút, cặp nhiệt độ lên tới 40 độ C. Sau khi tiến hành sơ cứu, các bác sĩ kê đơn thuốc cho cháu nhỏ và dặn chị phải cách ly vì bệnh dễ lây thành dịch.

Gần trưa, đoàn khám bệnh mới hoàn thành công việc. Các bác sĩ dù mệt nhưng ai cũng vui và phấn khởi trông thấy trên từng khuôn mặt. Bác sĩ, Đại tá Chu Xuân Anh, Giám đốc Bệnh viện 354 cho tôi biết, các bệnh thường mắc phải của bà con chủ yếu là cao huyết áp, thoái hóa cột sống, sỏi thận… Bác sĩ Chu Xuân Anh là người đã có thâm niên 5 năm khám bệnh tại xã vùng cao Thanh Định. Dù buổi khám thành công ngoài mong đợi, đoàn bác sĩ trẻ nhận được tình cảm đặc biệt từ những người dân nơi đây nhưng tôi vẫn thấy phảng phất nét buồn trên khuôn mặt ông. Ông tâm sự:

- Những gì chúng tôi làm được vẫn là chưa đủ để tri ân đồng bào nơi đây đã che chở cho Tổng cục Hậu cần trong những năm kháng chiến. Tiếc là mới chỉ khám mà chưa thể chữa được bệnh cho bà con. Chúng tôi cố gắng mỗi năm một lần sẽ tổ chức hành quân về khám bệnh, phát thuốc cho bà con.

Nắng vẫn tỏa xuống khắp một vùng bạt ngàn rừng cọ, đồi chè. Màu xanh trên quê hương Thanh Định hôm nay như tô điểm thêm cho sức trẻ của đoàn bác sĩ. Ước mơ về một Thanh Định không còn đói nghèo, bệnh tật đang được nhân dân trong xã và tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần chung tay góp sức thực hiện. Ngày đó sẽ không còn xa!

Bài và ảnh: Minh Mạnh