 |
| (ảnh minh hoạ. Nguồn: zing.vn) |
Cây Đa, Bến nước, Sân đình đã ngàn đời nay gắn với tên làng, tên đất Việt Nam, bất cứ vùng quê nào trên đất nước ta, hình bóng cây Đa luôn đọng trong ký ức của mỗi người, nhất là khi phải xa quê. Cây Đa cổ thụ cũng tạo cảm xúc cho nhiều sáng tác, dù là thơ, nhạc hay truyện ký… của nhiều người. Cây Đa còn là những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, của những buổi hẹn hò dưới đêm trăng của bao trai làng, gái bản. Cây cổ thụ nói chung, cây Đa nói riêng ngoài việc che nắng, che mưa, che gió còn là "Thần" của làng quê, có cây Đa làng thêm đẹp, thêm vui và càng thêm vững chắc. Thiếu vắng cây xanh làng quê trông buồn tẻ, hiu quạnh, thiếu vắng cây xanh thành phố không có mỹ quan, nhất là nước ta nằm trong vùng khí hậu nóng ẩm, khi mùa hè về không có bóng cây che, không có sự trao đổi khí, con người sẽ khó tồn tại. Ngày xưa cây Đa, cây Sanh, cây Si… thường được trồng ven trung tâm của làng, ở các con đường, gần các đình, chùa hay ở cổng làng. Thế rồi kinh tế thị trường về, phần do mở đường rộng thêm, phần do nhu cầu đất ở, đất kinh doanh, đất dành cho khu công nghiệp, những cây cổ thụ là nạn nhân đầu tiên bị thanh lý, chặt hạ. Người ta chặt cây để mở đường, chặt cây để lấy đất, lấy gỗ, củi, chặt cây để làm ăn. Phong trào xóa vườn tạp, xóa cây cối không có giá trị cách đây mấy năm cũng làm cho cây cổ thụ mất dần. Rồi khi đất mặt tiền được giá, người ta tìm mọi cách xây, lấn, rào chắn làm cho những cây cổ thụ của làng chỉ còn gốc, khó sinh trưởng và phát triển. Ngay cả những địa phương miền núi bây giờ, cây cổ thụ cũng bắt đầu trở thành hàng hóa được chở về xuôi bán. Chúng tôi thống kê tại huyện Con Cuông (Nghệ An). Trước đây, hai bên phố huyện rợp mát cây cổ thụ, nay do mở đường không còn một cây nào tồn tại. Tại 13 xã, thị trấn, ngày trước có nhiều cây Đa cổ thụ, tán rộng, hàng trăm người ngồi dưới tán cây không bị nắng, thì nay số còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay và đang có nguy cơ bị chặt bán. Năm 2002, do nhiều năm không bảo vệ, không rào chắn, để con trẻ đốt lửa trong lòng thân cây, nên cây Đa Môn Sơn, một chứng tích lịch sử năm 1930, Việt Minh treo cờ đỏ sao vàng, gọi dân nghèo nổi dậy, đã bị gãy đổ, huyện đã mất cả trăm triệu đồng thuê người kéo dựng, nhưng cây vẫn bị chết. Trên quốc lộ 7A tại xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn), cây Đa Tri Lễ, một chứng tích lịch sử của phong trào cách mạng Anh Sơn trong phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh năm 1930-1931, cũng đang bị khô héo dần.
Chúng ta đang hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, phong trào trồng 5 triệu héc-ta rừng. Nhiệt độ trái đất đang ngày càng nóng lên, tiếng chuông báo hiệu sự biến đổi khí hậu đã điểm, để cho đất nước ngày càng tươi đẹp, xin đừng chặt phá cây cổ thụ, hãy bảo vệ, bảo tồn và phát triển mới, để cho cây Đa, Bến nước, Sân đình mãi mãi trường tồn cùng với làng quê nước Việt.
PHÙNG VĂN MÙI