QĐND Online - Bão qua, biển lặng, ngư dân các xã ven biển lại tiếp tục giong thuyền ra khơi. Như thể bù đắp cho những thiệt thòi trong bão, mẻ lưới nào của ngư dân cũng nặng cá tôm...
Tấp nập làng chài Phước Thiện
Sáng 21-11, tôi đến thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) đúng ngay thời điểm các "ngư phủ" vừa từ biển trở về. Người chèo thúng, người níu dây neo, người khuân cá lên bờ... Các bà, các chị "rỗi" đã chờ đợi trên bến từ rất sớm.
Vừa đặt mẻ lưới còn chưa gỡ hết cá xuống bờ cát, anh Bùi Văn Chính, tổ 2 thôn Phước Thiệt đưa tay quẹt mồ hôi, nói: “Bão qua, biển lặng mình lại ra khơi đánh bắt cá kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Nghe nói sắp có hàng cứu trợ về, nhưng mình còn sức lực, còn khả năng bám biển thì phải chủ động, làm sao có thể chỉ ngồi chờ”. Anh Chính đã chèo thúng ra khơi được 3 lần, mỗi lần thu nhập từ 100. 000 đồng đến 200.000 đồng. Trừ chi tiêu hàng ngày, anh tích cóp được khoảng 100.000 đồng để trả nợ tiền mua xi măng, tấm lợp anh đã mua để sửa nhà do bão đánh sập. Chúng tôi đứng tại bến cá Phước Thiện trong một tiếng đồng hồ, hàng chục thúng, thuyền nhỏ cặp bến. Những mẻ cá tươi rói, đầy ắp lần lượt được khuân lên bờ. Anh Nguyễn Tình, xóm 4, thôn Phước Thiện, nói: “Gọi là trúng mùa thì không phải, nhưng sau bão lượng cá đánh được như thế này là cũng đủ vui rồi. Bão mang của cải của dân đi, thì biển phải giang tay bù đắp chứ!”.
 |
| Bến đỗ của các loại tàu, thuyền có công suất nhỏ của ngư dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải. Ảnh minh họa/internet. |
Bão qua, việc mua bán trên bến dưới thuyền ở Phước Thiện cũng khác hẳn. Không có tiếng cãi vã, giành giật, không trả giá. Họ bán – mua rất nhường nhịn và thân ái. Trong khoảng 20 chục phụ nữ làm nghề “rỗi”, có 3 – 4 chị được phân làm nhiệm vụ đón cá, phân loại và tổ chức bốc thăm. Ai bốc trúng thăm mẻ cá nào, thì cân tính tiền theo giá “cứng” loại cá ấy. Mua xong, các chị có xe máy còn chở giùm các bạn “rỗi” không có phương tiện, để cùng nhau sớm ra đến chợ. Chị Đinh Thị Khanh, ở xóm 2, thôn Phước Thiện, nói: “Lúc này, nhà ai cũng trong cảnh khốn khó, phải đùm bọc nhau mà sống, vượt qua. Bà con cô bác khắp bốn phương còn giúp đỡ, chia sẻ, huống hồ mình sống chung xóm, chung làng”.
Đi dọc bờ biển Phước Thiện, đâu đâu cũng thấy tinh thần khẩn trương của người dân chuẩn bị cho những chuyến đi biển. Người quét lại thúng, sơn lại thuyền; người vá lưới… Ngoài khơi, biển bình lặng như thể chưa có cơn bão lớn vừa đi qua. Bỏ lại cảnh đổ nát sau lưng, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lý, ở tổ 1 thôn Phước Thiện ra bờ biển ngồi vá lưới. Bên nhau, tay thoăn thoắt, vừa làm anh chị vừa bàn tính chuyện ra khơi. Chị Lý nhìn chồng, nói: “Ráng vá cho xong tấm lưới này trong chiều nay, để sáng sớm ngày mai anh ra khơi. Còn em, dọn dẹp nhà cửa, nửa buổi sẽ đón anh trên bến. Tiền kiếm được mình sẽ mua gạch, xi măng xây lại bức tường đã bị sập, để gió đỡ lùa”.
Rộn ràng xóm biển Nghĩa An
Về xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) những ngày này, nét hồi sinh sau bão đã hiện rõ. Nhà cửa của ngư dân được sửa sang gọn gẽ, đường sá đã phong quang. Lũ trẻ tung tăng cắp sách đến trường. Trên đường đi, chúng kể cho nhau nghe nhiều chuyện, kể cả chuyện cha, anh mình sắp lên đường ra Hải Phòng để ra khơi… Em Bùi Thị Hồng Thuận, học sinh lớp 5, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, nói với chúng tôi: “Anh cháu đã đón xe đò đi ra Hải Phòng từ hôm qua. Người ta giục anh ấy ra mau để kịp chuyến đi biển. Anh bảo anh yêu thích nghề biển. Chuyến nào vào bờ, anh cũng đem tiền về cho mẹ mua gạo ăn và sách vở cho bọn cháu”.
Ở xóm biển này, sau bão đã có hàng chục thanh niên trai tráng rời nhà đi “bạn”. Cái nắng, cái gió của biển đã ăn sâu trong mỗi nếp nhà ở đây. Chị Nguyễn Thị Hạnh, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, bày tỏ: “Nhờ biển mà vợ chồng tôi dựng được nhà, lo cho con cái ăn học. Biển động, rồi lại bình yên, bám biển để sống như gia đình tôi thì hết bão là lại ra khơi ngay”. Khác với việc đi biển ở huyện Lý Sơn hay Bình Sơn – đi trong tháng hoặc trong ngày là về, thì ở xã Nghĩa An, đã ra khơi thì phải cả năm mới cặp bến. Mỗi ngày, thiên tai bão lũ càng nhiều, nhưng ở đây những ai đã chọn nghề đi biển, thì không ai bỏ.
Về xóm biển những ngày sau bão, lòng người đã bình yên trở lại, nhưng đâu đó vẫn hiển hiện nhiều đau thương mất mát. Bao ngư dân đã ra khơi mà không trở về, vì bão lũ, thiên tai và cả vì sự không đảm bảo an toàn của bến bờ neo đậu. Điều trắc ẩn này của ngư dân, xin được gửi đến ngành chức năng quan tâm chia sẻ…
NHỊ THANH